Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 13

Hơn 12h, xong việc không mời đc đồng chí làm việc cùng đi ăn, nàng lang thang trên Ngô Quyền. Hải Phòng xa lạ mà không khiến nàng cảm thấy cô độc. Điều mà nàng thấy rõ là Hải Phòng không quá ồn ào nhg để sầm uất thì nó có thừa, HP cũng không quá tráng lệ và thậm chí còn nhiều sự bừa bộn nhưng chất đàn anh của nó thấm thía vào cả kiến trúc nơi đây. Chỉ thế thôi nhg vẫn rất đáng trọng với bất cứ ai ghé qua. Hôm nay nàng đúng là cô nàng công sở đích thực với váy cạp cao, sơ mi bạc hà kín cổ, hoa tai ngọc lục bảo, giầy mũi nhọn, túi LV vernis và chanel No5 nhg hơn cả nàng là kẻ đơn độc. Hai lần nàng ngoảnh lại vì có cảm giác ai đó theo mình. Nhg đều không thấy ai đến lần thứ 3 thì nàng thấy rõ một chiếc xe rõ rang đang đi rất chậm. Nàng dừng lại để nhìn vừa để trấn an mình vừa để dọa dẫm kẻ biến thái (nếu có) thì…cửa kính hạ xuống là Dương. Mặt mày bơ phờ, râu ria lởm chởm.
Nàng hỏi sao anh biết mà tìm thì anh nói anh biết công việc của nàng phải làm việc với sở nào lên tới đó chờ. Suốt cả bữa trưa hầu như anh không ăn, anh cũng không hỏi lí do nàng biến mất. Anh ngồi nhìn nàng. Nàng thấy ngượng ngùng vì điều đó. Sau rốt cuộc, anh bảo “ Sao em không thể cười rạng rỡ? Em không thể vui sao?”. Rạng rỡ, nàng đánh mất điều đó rồi. Khi nàng gặp riêng bạn gái bây giờ của chồng, nàng thấy con bé thật rạng rỡ dù đang khóc và chỉ khi vừa ngừng lau nước mắt ngẩng lên nhìn nàng con bé mỉm cười thì nàng đã thấy cả bầu trời sáng sủa. Thừa nhận vẻ đẹp của đối phương thật khó khăn. Nhg nàng không thể ko nhận thấy. Chẳng thế mà có lần tâm sự, chồng nàng từng bảo: “ Em thấy đấy, con bé thật xinh đẹp, tinh tế và thông minh. Sao có thể không yêu”. Từ ngày đó, nàng tin mình không còn sự rạng rỡ nào nữa.
Nàng ko vui được, nàng thừa nhận với anh. Nàng cũng mạnh mẽ mà nói với anh rằng đời nàng quá phức tạp để có thể trở thành nguồn vui của ai đó: nàng có chồng và con, những đứa trẻ tuyệt diệu. Một người chồng yêu con, có trách nhiệm với gia đình. Nàng ko thể giành thời gian cho ai thêm được nữa vì đời nàng đủ bận rộn rồi. Anh nhìn thật lâu vào mắt nàng rồi bất ngờ đưa tay chạm vào đuôi mắt nàng: “Vậy thì em hãy đừng khóc nhiều nữa. Anh sẽ không làm phiền”.
Khóc, từ bao giờ là gia vị đời nàng nhưng là thứ gia vị âm thầm. Nàng chỉ khóc được khi có 1 mình. Nàng sợ người khác nhìn thấy vỏ bọc mỏng mảnh của mình tan vỡ, sợ ai đó thấy nàng yếu đuối. Có những đêm thật sâu, nàng tỉnh dậy ôm mặt khóc rưng rưng; những chiều đi làm về thấy hoang hoải quá khi nghĩ tới đường về nàng cũng khóc; những chuyến bay đêm mệt mỏi cũng khiến nàng khóc….Cái kinh khủng nhất của một tâm hồn là nó không có nơi nào để đến, không có chỗ để chờ và đặc biệt tàn lụi mọi niềm tin.
Suốt buổi chiều, anh đi cùng nàng nhưng ko nói gì thêm. Anh bảo từ giờ anh sẽ ra miền Bắc nhiều hơn nhưng sẽ ko gặp nêu nàng ko muốn. Nàng cười “Như thế có lẽ tốt hơn”.
*
* *
Hà Nội những ngày mùa đông lạnh se sắt. Nàng làm việc như điên, mỗi tối trở về mệt nhoài. Chồng nàng vẫn vậy, chẳng buồn chẳng vui, lẳng lặng đi làm rồi về chơi cùng con. Thi thoảng có việc gì thì nói với nàng. Thứ cuộc sống không cảm xúc! Nếu là ngày trước, chắc nàng sẽ phát điên. Còn nhớ ngày mới cưới nhau, chỉ cần 2 vợ chồng giận nhau chút là nàng ko ăn ko ngủ được nên nàng luôn xin lỗi chồng trước, luôn làm lành trước. Chắc giờ này anh vẫn chờ điều đó, vẫn chờ nàng xuống nước. Nhưng nàng của hôm nay đã khác. Thẳm sâu trong tâm hồn mình nàng biết ko bao giờ muốn mất chồng, mất bố của các con, mất gia đình nhưng nàng đã mệt nhoài rồi, nàng ko cố đc nữa!
Khoảng 3 tháng sau lần gặp Dương đó, một trưa, nàng nhận được điện thoại của Nam. Anh nói anh đang ở HN họp, anh cho người tới đón nàng đi ăn rồi, xe đã chờ ở trước cửa cơ quan nàng. Nàng bất đắc dĩ phải đi vì cho rằng mình vẫn nợ anh 1 lời cảm ơn dù sự giúp đỡ của anh là với mục đích gì. Bữa ăn khá lặng lẽ, anh ko ăn nhiều mà chỉ thi thoảng nhấp môi rượu. Nàng thấy rất mất tự nhiên. Anh hỏi vu vơ về công việc và bọn trẻ nhà nàng. Nàng trả lời qua loa và nhớ là mình chưa từng nói với anh về những điều như thế. TRước lúc về anh bảo nàng hồi này trông xanh quá, hãy cố chăm sóc mình. Hôm sau, anh lại gọi sát giờ nàng nghỉ trưa. Nàng từ chối vì bận, anh hẹn ăn tối với nàng. Nàng ko nhận lời bởi nàng thường bận nhiều về khá muộn. Hơn 7h, nàng về, anh đã ở ngoài cổng từ khi nào. Nhưng tất nhiên, nàng ko lên xe của anh. Anh bảo, anh đã chờ nàng và nàng phải lịch sự mà đáp trả chứ, rằng mấy ngày ở nhà anh lẽ nào anh ko được trả ơn. Bữa tối cũng diễn ra trong lặng lẽ, nàng nghĩ anh sẽ hỏi nàng có lien lạc với Dương ko nhưng anh ko hỏi. Nàng được người khác đưa về. Anh đi vội vàng vì có việc. Hôm sau, nàng đặt số đt của anh vào danh sách từ chối thì được cậu em đó lên tận phòng mời đi ăn với lí do em ko đưa đc chị đi ăn thì ko biết nói thế nào với anh. Vẫn bữa ăn lặng lẽ, anh ko ăn, trong khi nàng ăn anh nghe điện thoại lien tục. Nàng biết anh rất bận và không hiểu lí do của việc này. Cuối bữa ăn, nàng nói: “ Hãy để tôi thanh toán, tôi muốn trả nợ và đi ra khỏi cuộc đời anh!”. Giọng nàng mạnh mẽ, rắn rỏi. Anh trả lời thản nhiên: “Cô muốn thanh toán cũng được nhưng đi khỏi thì tôi e là rất khó”. Nàng cười nhẹ tênh: “Tôi đâu phải đối tượng thích hợp với những trò tình ái. Anh muốn đổi món hả?”. Rồi bỏ đi, Nam tóm tay nàng lại và cầm chặt tới mức đau điếng: “ Cô cứ nói những gì mình thích. Tôi sẽ làm những gì mình muốn”.
Đó là trò cười nhất mà đời nàng gặp, nàng quên ngay sau đó và cũng chẳng biết bao giờ thì anh về. Nàng cắm cúi đi làm, cắm cúi tìm cách che lấp những tổn thương. Mùa đông nàng chăm đi spa hơn. Có những buổi chiều rảnh đi spa về nàng ngồi hàng giờ trong 1 quán café ko buồn ko vui. Thi thoảng nhớ đến Dương thì cũng chỉ như cơn mây nhẹ trôi qua bầu trời. Chắc hẳn anh đã tốt hơn.
Nàng cũng mong mọi việc của mình tốt hơn!
Một chiều, nàng nhận được điện thoại của cô bạn gái chồng nói muốn gặp nàng. Trước mặt nàng khuôn mặt rạng rỡ đó trông hơi có phần hôc hác, con bé khóc mà nói với nàng về những nỗi đau về sự cô đơn khi không thể chia sẻ với ai về những cảm xúc bản thân. Con bé đang ghen, văn phòng có mấy cô gái cứ xoắn xít lấy anh mà con bé không có tư cách gì để nói rồi con bé đau khổ vì thời gian gần đây anh hay ra ngoài ko quân quýt với nó như xưa và cả nỗi thầm kín anh hồi này ko nhiệt tình trên giường với con bé nữa. Nàng vẫn vô cảm như thế khi nghe. Nó bảo nó và anh rất hợp nhau trên giường mà giờ thấy thay đổi nên buồn quá. Nàng bảo em trẻ xinh thế thì giữ đc là bình thường, em có ưu thế gì thì dùng cái đó. Còn em hỏi chị thì chị là kẻ thất thế rồi, sao chỉ đc cho em. Con bé cảm ơn nàng rối rít đã không mắng chửi nó lại còn chia sẻ.
Nó về, nàng ngồi lại uống một mình nhg biết ko được say. Một chút men cho đời ấm hơn, trời lạnh quá. Giá có ai đó cầm tay của nàng!
Nhưng ai được? Nàng đã dửng dưng với trò yêu đương từ lâu rồi. Với cả Dương, nàng biết nàng cũng đánh mất tất cả những cảm xúc rồi. Đó chỉ là sự biết ơn với những điều tử tế!
Trên đường về, nàng băn khoăn ko biết nên nói với chồng không? Cuối cùng thì nàng hỏi: “Mối quan hệ của anh vẫn tốt chứ”. Anh cạu cọ đáp trả: “ Quan tâm tới nó để làm gì. Người ta muốn chôn đi không được mà cô còn muốn đào lên sao?”. Thái độ của anh khiến nàng giận điên lên. Nàng đáp trả: “Hãy bảo nó tránh xa tôi ra. Đi mà giải quyết vấn đề của các người đi”. Lời qua tiếng lại, anh lạnh lùng bảo: “Tôi chán cô rồi. Tôi mệt rồi. Cô tha cho tôi đi. Chúng ta hãy ly hôn”. Từ miệng anh thốt ra hai tiếng “ly hôn” khiến nàng vô cùng đau đớn. Anh lấy đồ vào va ly rồi nói: “Tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi đủ tội lỗi rồi. Cô cứ ở đây với các con”. Thái độ dứt khoát của anh khiến nàng sợ hãi. Anh bảo anh sẽ gửi đơn cho cô qua email. Người phụ nữ xấu xí là nàng đã chính thức bị vứt bỏ. giờ thì nàng thấy sợ hãi, trong lúc giận dữ thì nàng nghĩ mặc kệ anh anh muốn đi thì cứ đi nhưng giờ đây nàng sợ. Nàng nói trong nước mắt: “Nhưng tôi đã mắc lỗi gì chứ? Sao chúng ta ra nông nỗi thế này?”. Bao nỗi đau đớn từ lâu tích tụ lại được dịp tuôn ra. Anh đáp lại đơn giản: “Tôi không yêu cô nữa. Thế mà cô ko hiểu sao? Tôi thích nó, tôi thấy bình yên khi ở cạnh nó. Cô ko thể bỏ tôi được sao?Tôi tồi tệ thế mà cô vẫn ở được cùng à?”. Anh lạnh lùng kéo va ly đi. Nàng giữ anh lại bằng tất cả sức lực khi không được nữa, nàng rối rít kêu lên: “Em xin lỗi là em sai rồi. Anh hãy ở lại. Em xin lỗi. Anh hãy ở lại. Em ko bao giờ dám hỏi nữa. Anh muốn thế nào cũng được”. Nàng quỳ thụp xuống van xin anh, nước mắt như mưa, 2 tay ôm chặt chân chồng. Anh nhìn nàng trong vô cảm, cuối cùng bảo nàng: “Sao lại lạ đời thế, người phải van xin là tôi chứ? Cô vẫn cho tôi thấy rõ tôi là kẻ có tội cơ mà? Sao giờ lại là cô van xin? Thôi cô đứng dậy đi, tôi ko đi nữa”. Nàng vẫn ko dám bỏ chồng ra: “Anh hứa anh không đi nữa cơ!”.
Chồng nàng bỏ đi khỏi phòng. Nàng vẫn quỳ dưới đất, ôm chặt lấy trái tim mình đau đớn. Sao nàng ko thể bỏ được người đó? Điện thoại của nàng đổ chuông: “Cô đang làm gì? Tôi đang ở gần nhà cô. Ra ngoài gặp tôi ngay”. Nàng nói trong nước mắt: “Tôi đang mệt lắm. Tôi đang bận quỳ rồi.Anh về đi”. Nam gầm lên trong điện thoại: “Cái gì? Cô bận quỳ hả? Cô mau ra đây, đừng để tôi xông vào đấy. Đúng 5 phút, cô không ra, tôi sẽ bấm chuông”
Nàng ra, lần đầu nàng vào trong xe của Nam. Anh nhìn nàng tức tối: “Sao cô phải quỳ? Cô vẫn yêu sao?”. Nàng gật đầu, mắt vô hồn rồi bảo: tôi cần người đó cho các con tôi vì dù thế nào cũng không ai yêu chúng hơn anh ấy, danh dự của tôi là gì nếu tôi làm điều có lỗi với chúng nó tước mất người cha của chúng. Tôi không thể để con tôi phải khổ thế được. Nếu cần, tôi có thể làm bất cứ cái gì nếu anh ấy muốn, tôi cũng không thể thừa nhận mình đã thất bại trong hôn nhân với mọi người và mẹ tôi sẽ chết nếu biết. rồi xung quanh nữa, loại đàn bà bị chồng bỏ………
Nam xua tay, không cho nàng nói nữa. Lạnh lùng bảo: “ Cô sống cho những điều đó đến bao giờ! Cô ra đi. Hãy về làm tôi tớ cho người đàn ông đó đi. Đó là tình yêu của loài chó với chủ. Cô không biết sao? ”
Nàng về, anh phóng đi trong tức giận.
Hôn nhân không phải trò chơi xúi dại của nhiều người. Nàng đã lựa chọn thì nàng phải chịu trách nhiệm, nàng đã lấy anh thì nàng sẽ cố đến khi ko cố được nữa thì thôi. Hôm nay có một phần lỗi của nàng, nàng cứ hình dung hôn nhân phải là hoa và hương khi không được nàng đã đau đớn mà quên mất đó là đời thực mà mình phải đối mặt và đấu tranh. Nàng biết chẳng qua anh cố tình sát thương nàng vì nàng đã động tới lòng tự trọng thôi. Lần này nàng đã không đả động gì tới anh, điều đó là sự xúc phạm. nàng đã coi anh ko ra gì thì anh ra đi. Nàng nằng nặc đòi hỏi để biết về mối quan hệ đó thì anh sẽ cho nàng đau đớn. Chồng nàng không phải là kẻ xấu xa như thế. Nếu không yêu nàng nữa thì anh cũng vẫn không thể là người đó. Vả lại anh có ưu điểm rất yêu các con. Cứ nhìn cảnh thằng thứ 2 quấn quýt với anh thì nàng sẵn sàng làm tất cả để giữ cho con. Đêm, đi ngủ, nàng rúc lại gần để ôm anh, ôm cái dáng hình của người chủ đó. Nàng của hôm nay là do anh tạo dựng, sao nàng có thể dám hỗn láo với anh! Anh cứ làm điều anh muốn chỉ cần anh đừng bỏ mẹ con nàng thôi!
Nàng biết mình đúng là ko có nhân phẩm, danh dự khi yêu đương không còn mà vẫn giam hãm anh ở lại. nàng biết mình đã trở thành kẻ cai ngục gớm ghiếc rồi. Nhưng nàng ko thể trở thành thiên thần được nữa. Coi như số phận anh đã bất hạnh khi gặp nàng!

Giữa đêm, nàng cầm tay chồng thì thào: “Lúc lấy nhau, em đã nói em chỉ mong chờ cuộc sống bình dị, vợ chồng yêu thương nhau và dạy dỗ con cái, hiếu thuận với cha mẹ. Sao giờ chúng ta đã đi đến đâu thế này? Đường gì mà càng đi càng xa! Làm sao để quay lại được hả anh?”. Chồng nàng yên lặng, thở dài. Đó chẳng phải là kết cục anh muốn dù anh đã xây!
Mùa xuân đến sơm, đám hoa sưa trên đường nở bồng bềnh như một giấc mơ kiêu sa ko có thật. Ngày yêu nhau, chồng nàng rất chịu khó đưa nàng đi ngắm đám hoa ấy. Giờ mỗi lần đi qua, nàng thường cắm cúi ko dám nhìn vì sợ động chạm tới vết thương nhức lòng đó. Một sáng nàng nhận đc tấm ảnh chụp hoa sưa với dòng chữ: “Người ta nói những người gặp nhau dưới vùng hoa này sẽ được may mắn”. Nét chữ xa lạ, nhưng nàng cũng chẳng buồn bận tâm. Từ lâu sự dửng dưng đến với nàng như một thói quen. Chắc tại hồn nàng giờ đã tan biến hoặc chai cứng rồi!
Chiều, Dương xuất hiện ở chỗ làm của anh. Anh chờ nàng từ phía bên kia của đường . Sau khoảng 5 tháng, trông anh đã khá hơn rất nhiều. Hôm nay anh mặc đồ thoải mái, quần jean và áo len mỏng mầu xám rất nam tính. Nàng cười tươi đến độ khiến anh ngạc nhiên nhìn nàng mãi. Tự nhiên như gặp người quen, nàng đi cùng anh mà ko cần anh mời mọc. Trên xe, nàng huyên thuyên, hỏi han anh đủ thứ. Anh trả lời tất cả với vẻ kiên nhẫn dễ chịu. Nàng rất ngạc nhiên khi anh thông thuộc đường. Họ ngồi trên Highland Cột cờ. Buổi chiều sáng sủa, anh bảo nàng muốn đi với nàng ra gốc hoa sưa trên đường Hoàng Diệu. Nàng hỏi tấm ảnh buổi sáng của anh phải không? Anh gật đầu nhìn nàng: “Em vui ko?”
Thật lâu nàng mới thư thái như thế khi đi dạo. Anh bảo anh ở HN gần 3 tháng rồi. Nhưng cần thời gian để điều chỉnh mình và anh biết cả nàng cũng cần thế. Anh than thở con gái Hà Nội ngọt ngào quá, gặp cô nào cũng muốn yêu. Nàng hí hửng bảo đưa qua nàng xem mặt giúp. Anh hồn nhiên rồi sẽ dẫn tới nhưng đang tìm hiểu để xem cô ấy có ưng anh hay không. Nàng kể cho anh về truyền thuyết hoa sưa, anh bảo chắc em đã có nhiều kỉ niệm đẹp về nó. Nàng cười thừa nhận. Nàng thấy anh vui.
Anh ra làm một dự án liên kết giữa 2 bệnh viện nên cũng khá bận. Nhưng sau lần đó thường 1 tuần 1 lần họ café. Một sáng ngày nghỉ, nàng ko bận, nàng hẹn anh đi café mang theo em bé nhà nàng. Anh hỏi chuyện rất trìu mến bọn trẻ. Nàng thấy yên lòng nhưng thẳm sâu ko chờ đợi gì. Lúc về nhìn bọn trẻ anh bỗng hỏi: “Em có biết tại sao anh có thể giúp chị Sáu thay đồ cho em ko?”. Nàng há hốc miệng ko trả lời được. Anh tiếp: “Vì em quá giống cô ấy. Khi thay đồ cho em, anh đã làm như khi anh chăm sóc cô ấy”. Nàng im lặng, sợ 1 câu hỏi sẽ phá vỡ tất cả. Anh kể về cô ấy, về tình yêu đẹp và việc cô ấy phải vào bệnh viện tâm thần: do cô ấy đã chứng kiến mẹ thắt cổ khi biết ba bỏ đi theo người khác. Sau đó thì là trách nhiệm, anh ko thể bỏ được cô ấy. Anh đã chăm sóc cho cô ấy và ko thể yêu ai.
Nàng nghe và tỏ sự đồng cảm bằng cách nhìn lơ đãng ra bên ngoài. “Nhưng giờ, anh thấy thanh thản rồi. Anh sẽ cho cô ấy ra đi. Cô ấy đã gặp mẹ”. Bất giác nàng hỏi: “Sao anh Dương thương anh đến vậy?”. Anh cười: “Dương là người bạn thân thiết của cả anh và cô ấy”.
Cuộc nói chuyện cởi mở hơn. Nàng hỏi về cha anh và giải thích được cảm giác của mình khi lần đầu nhìn ảnh gia đình anh. Nàng đã gặp ông khi đang học cao học tại nhà thấy hướng dẫn. Lúc đó ông đã muốn giới thiệu nàng cho con trai ông nhưng khi đó nàng đã có người yêu. Nàng kể cho anh nghe điều đó, rồi cả 2 đều cười vui vẻ. Họ đã đến trễ 1 chuyến tàu rồi.
Một buổi, anh mời nàng đi triển lãm của nhóm Nhà sàn trong đó có 1 cô con gái của bạn ba anh làm giám tuyển. Buổi triển lãm khai mạc vào buổi tối, tại một quán café rất duyên. Không gian giầu cảm xúc và ấm áp, nàng huyên thuyên với anh đủ điều về nhận định của mình khi đi tham quan. Anh ngạc nhiên thấy 1 con người sôi nổi như thế.

0 comments:

Post a Comment