Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 12

Nàng tạm biệt cô bạn rồi về. Đến nhà cũng chắc hơn 11h.
Nàng lên ngay phòng ngủ vì mệt. Giấc ngủ đến vội vàng như chưa bao giờ có. Trong giấc mơ nàng thấy mình chạy mãi trên cánh đồng để đến gốc cổ thụ trước mắt nhưng càng chạy gốc cây càng xa. Giật mình nàng tỉnh dậy. Đêm yên tĩnh tới mức nàng nghe được cả tiếng chạm của cành hồng bởi gió vào cửa sổ. Nàng rất sợ tỉnh dậy giữa đêm vì cứ tỉnh lại là nàng sẽ mất ngủ đến sáng.
Có thời kì sau khi chuyện gia đình tan hoang, nàng đã mắc chứng mất ngủ. Đêm nào nàng cũng cần thuốc ngủ. Nàng đã phải đi điều trị tâm lý rồi chữa trị trong thời gian khá dài. Đó là thời kì khó khăn. Những đêm không ngủ mang tới cho nàng nhiều cảm xúc. Nàng thấy được tiếng than thở thẳm sâu của đêm, nỗi cô độc của những đêm trăng, tiếng bi ai của những cơn mưa trong đêm…..Đêm giành cho niềm đau rất nhiều cảm thức!
Nàng lấy chiếc áo mỏng mặc để ra khỏi phòng. Nàng muốn xuống dưới vườn ngồi. Hương hoa chắc lúc này rất tuyệt. Cầu thang hoàn toàn yên tĩnh. Cửa phòng chị Sáu đóng chặt. Nàng mở cửa ra vườn, rẽ ra chiếc xích đu để ngồi thì sợ tới mức không thể hét được, có người ngồi đó

Người ngồi đó cũng bị giật mình, quay lại:
- Tôi làm cô sợ hả?
Nàng vẫn sợ tới mức ko biết xử trí thế nào:
- Vâng, tôi sợ quá. Anh về từ khi nào?
- Tôi đi nhậu say quá, về nhà thì muộn….
Nàng quay trở lại: Vâng, tôi quay lại ngủ đây…
Nam đứng dậy, kéo tay nàng:
- Cô ngồi chút đi. Mai cô về HN hả?
Nàng lưỡng lự đứng lại bên bậc cửa:
- Cô biết tại sao tôi đã mang cô về đây và chăm sóc cho cô không
Nàng không thể bước đi được nữa. Quay người lại nhìn anh từ phía sau:
- Vì tôi đã rất kinh ngạc khi nhận ra cô giống người yêu đầu của Dương tới mức kì lạ. Và cô ấy vừa qua đời trong bệnh viện tâm thần được 2 tháng. Tôi rất muốn xoa dịu cho Dương. Nhưng giờ tôi nhận ra cô quá phức tạp mà với người như Dương, cậu ấy không thể che chở cô được.
Anh dừng lại, quay hẳn người lại nhìn vào cô. Anh đứng dưới anh sáng mờ mờ của đêm, còn cô chìm trong bóng tối của hàng hiên cửa:
- Đừng bao giờ lien hệ với Dương nữa. Cô sẽ lại làm câu ấy đau đớn!

Nàng ko bất ngờ quá. Trong thâm tâm nàng biết mình cần đc nhận câu tra lời cho sự tử tế này. Nhg thành thật là ko thê ko chua chát. Không gì trên đời đc cho dễ dãi. Cả đêm nàng ko ngủ. Buổi sáng nàng dậy sớm và làm việc. Đt báo 14 cuộc gọi nhỡ và tin nhắ. Tất cả đều của Dương. Lặng lẽ nàng ấn số của a đặt chế độ từ chối. Nàng dặn chị Sáu nếu a tới hỏi thì bảo nang đã đi.
Cả sáng và chiều dù mệt thắt ruột nàng vẫn hùng hục làm để 6h kịp ra sân bay

Nàng làm thủ tục nhanh chóng. Lúc đi qua cửa kiểm soát vé, nàng chắc chắn đã nghe tiếng Dương gọi nhg nàng ko ngoảnh lại. Nàng ko có quyền làm khổ anh. Nhưng lúc ngồi chờ đến giờ lên máy bay nàng đã khóc. Những thứ tốt đẹp đi qua quá nhanh để nàng biết ko có nó trên đời.
Suốt tuần đó, nàng làm mình bận tới mức ko có thời gian để nghĩ và tối về thì tập trung chơi với con!
Cuối tuần nàng đi Hải Phòng. Lại tiếp tục những gì đang làm. Lúc trên xe, đt của nàng đổ chuông. Một số lạ, nàng mệt mỏi mở máy nghe. Bên kia chỉ có sự im lặng. Nàng hỏi tới 3 lần thì Dương lên tiếng. Anh hỏi nàng đg ở đâu giọng đầy tuyệt vọng. Anh bảo a ko cầm đc dao mổ, hãy gặp anh. Nàng dập đt. Nếu nàng ko tàn nhẫn với anh thì nàng sẽ giết anh. A gọi lại, nàng ko nghe. A nhắn tin đg phóng xe trên cao tốc, nàng ko nghe đừng hối hận. Nàng nt hỏi a muốn gì? Anh trả lời muốn biết nàng ở đâu. HP nàng trả lời ngắn gọn rồi tập trung cho công việc của mình.


0 comments:

Post a Comment