Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 19

Nam về từ lúc nào, khi nàng lau nước mắt ngẩng lên đã thấy anh đứng bên phòng ăn nhìn sang. Anh không thấy hoặc đã coi như không thấy.Anh xin lỗi khi nói: muốn nàng vào phòng đọc vì khách sắp tới và họ sẽ nói chuyện trong phòng làm việc của anh. Anh muốn sau khi bàn chuyện xong ra ăn tối, nàng đừng quan sát, bất ngờ và nhớ ai trong buổi tối hôm nay và anh sẽ giới thiệu nàng là đầu bếp. Nàng thấy rõ sự ái ngại của anh nên không hề tự ái và trước khi nàng vào phòng đọc, anh đã xin phép được tắt điện thoại của nàng hỏi nàng tới 2 lần có sử dụng thiết bị chụp được ảnh nào nữa không?Sự thận trọng của anh khiến nàng biết đó là cuộc nói chuyện rất quan trọng!
Khoảng 6h thì mọi người đến, nàng chỉ đoán thôi khi nghe tiếng chuông cửa rồi sau đó thì hoàn toàn im lặng vì cửa phòng cách âm rất tốt!

Trong lúc chờ đợi, nàng mở vơ vẩn mấy cuốn truyện ra rồi ngủ gật mất. Nàng tỉnh dậy khi Nam vào, anh cười nụ cười thân thiết nhất từ lúc biết nàng rồi hỏi nàng mệt hả và muốn nàng chuẩn bị bữa tối giúp. Khoảng 25’ nữa mọi người sẽ ăn!
Đúng như Nam đã nói trước, anh giới thiệu nàng là đầu bếp, con một người cô ruột của anh. Những vị khách quả thật rất bất ngờ. Nàng không ngờ được gặp họ tại đây. Tuy nhiên mọi người nói chuyện rất gần gũi, yếu nhân của cuộc gặp gỡ này thậm chí đã trêu nàng ông muốn được xin lịch làm việc của nàng để mời nàng nấu ăn cho bữa tối của gia đình ông khi ăn đồ ăn. Nàng biết chắc ông là yếu nhân vì thái độ kính trọng hết mức của Nam. Sau bữa tối, ai cũng cảm ơn nàng đã cho ăn rất ngon rồi nhanh chóng rời khỏi nhà! Nàng dọn dẹp trong im lặng khi Nam quay lại phòng làm việc làm gì đó!
Khi công việc đã gọn gang, nàng chuẩn bị đi về thì Nam ra. Anh tiến lại phía nàng, cầm hai bàn tay của nàng với sự trân trọng nhất nói lời cảm ơn. Thật lạ lùng làm hài lòng người đàn ông này khiến nàng thấy vui!

Nam nói sẽ đưa nàng về. Điều đó thật bất ngờ vì nàng biết nguyên tắc của anh. Nàng hoàn toàn lúng túng trước đề nghị đó. Nàng biết dọc hành lang và cả tầng hầm đều có camera. Anh chắc chắn cần giữ gìn hình ảnh. Nàng mỉm cười từ chối nói nàng có thể tự đi về được nhưng anh đã lắc đầu: “Tôi không thể vô ơn như thế được. Cô hãy xuống trước chờ tôi ở tầng hầm!”
Nam, mở cửa để nàng ngồi ở ghế sau. Anh yên lặng hoàn toàn không nói gì, nàng chấp nhận với sự nặng nề khi hiểu điều đó chỉ là một cách cố trả ơn của anh. Khi nghe nàng thở dài, anh khẽ quay lại mỉm cười “Tôi làm cô căng thẳng hả? Tôi xin lỗi vì còn nhiều chuyện phải nghĩ” và để thay đổi không khí, anh với tay bật nhạc. “Itzhak Perlman”, nàng khẽ kêu lên khi nghe những thanh âm tuyệt đẹp của violon chảy tràn- “Anh thích Itzhak Perlman?”. Nam lắc đầu, không quay lại “Thi thoảng nhưng tôi rất thích sự nội lực trong các bản nhạc của ông ấy”. Câu chuyện kết thúc vào ngõ cụt. Nàng thích Itzhak Perlman, nàng có thể huyên thuyên đủ điều về ông, chính vì ông mà nàng đã yêu violon.
Bỗng nàng gần như ngã nhào ra khỏi ghế, nàng sợ hãi nhìn về phía trước. Nam phanh xe rất gấp và nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Khi nàng hiểu được họ suýt va vào 1 ai đó thì Nam đã kịp đỡ người đó đứng dậy. Đó là 1 phụ nữ, ăn vận lịch sự. Nàng định mở cửa xe ra thì đã gặp ngay cái nhìn lạnh người của Nam nên ngay lập tức dừng lại. Anh dìu người phụ nữ vào hè phố trước mặt. Hình như người phụ nữ đó khóc, họ nói gì đó với nhau. Nam kéo người phụ nữ đó đứng thẳng lên rồi vuốt tóc cho cô. Và lúc này thì nàng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra mình quen người phụ nữ kia. Nàng biết đích danh người phụ nữ này, cô ấy là vật cưng của 1 sếp mà nàng từng có thời gian làm việc cùng. Nàng vẫn nhớ y nguyên cảm giác khi lần đầu gặp người phụ nữ ấy: Đó là 1 phụ nữ đẹp- nói 1 cách công bằng. Người phụ nữ tỏa ra ma lực quyến rũ từ sự mềm mại của thân thể. Người phụ nữ tràn trề nữ tính từ khóe mắt, bờ môi đến bộ ngực. Lần đó, nàng đã ko giấu được cảm giác thất vọng về mình khi chợt cảm giác trước người phụ nữ này nàng gần như đàn ông vậy.
Nhưng Nam quen biết cô ta sao hay đó chỉ là sự tình cờ? Cách họ đứng với nhau có gì đó rất lạ. Khi Nam quay trở lại xe, nàng vẫn đang ngổn ngang trong mớ bong bong đó nên không biết và bị giật mình lúc Nam đóng cửa. Anh vẫn giữ sự lạnh lùng như mọi khi, không quay lại, vừa khởi động xe, vừa nói:
- Cô ấy vừa bị người yêu chia tay, đi mà không biết đi đâu nên suýt va vào xe
- Anh quen cô ấy hả?- Nàng bật ra câu hỏi mà không định trước
- Không, tôi không quen những người kiểu như thế- Nam trả lời rất cương quyết
Như trút được gánh nặng, nàng dựa hẳn người vào ghế sau: Tôi biết cô ấy
Nam cười, tiếng cười khá nhỏ, nhưng nàng nghe thấy vì nó khiến nàng thích thú:
- Cô sắp quen nửa thành phố này rồi. Cô muốn nói gì về cô ấy không?
- Cô ấy dùng Burberry brit
Nam cười phá lên lần đầu tiên từ khi nàng biết anh: Tôi không nghĩ được trò chuyện với cô thú vị đến thế. ...
- Nếu không có tôi, anh có đưa cô ấy về không- Nàng lại bật ra câu hỏi mà mình cũng không định trước nữa

Nam quay hẳn người lại, nhìn lại trong tích tắc:
- Cô có biết có những người đàn ông không cần chở gái về nhà( xin lỗi cô nếu nói thế xúc phạm tới phụ nữ nói chung) mà trên giường họ vẫn luôn có không? Tôi là một người như thế. Tôi chưa phải đón ai để lên giường với mình.
Những lời Nam nói như rít qua kẽ răng. Chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy một nỗi căm ghét ghê gớm của anh đối với đàn bà. Tất cả lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Bất giác, Nam mở lời trước:
- Tôi cũng biết cô gái đó. Nhưng tôi ko quen, những hạng đàn bà được dùng chỉ để lên giường, tôi không dùng từ quen với họ. Cô ta cố tình lao vào xe của tôi để nhờ tôi nói giúp với ai chắc cô cũng đã biết. ….
- Sao anh dùng giọng căm phẫn vậy? Tôi nghĩ anh cũng biết nhiều người như vậy?- Nàng khiêu chiến
- Cô chưa biết đủ để kết luận đâu
Và thật đột ngột, anh phanh xe lại:
- Tôi biết cô muốn gì. Nhưng cô chưa biết tôi muốn gì đâu. Cô sẵn sàng đi tới cuối cùng chứ?
- Không- nàng mạnh mẽ đáp trả- chỉ tới đoạn tôi cần thôi. Còn phần cuối là việc của anh, tôi ko có hứng.
- Điều gì làm cô tin, cô sẽ tìm thấy điều mình cần ở giữa đoạn đường đó
Thật lạnh lùng, nàng đáp lại:
- Vì tôi biết anh cô đơn
Nàng đã lấy hết bản lĩnh để đối đầu với Nam. Nàng cũng ko biết tại sao, ở anh lại toát lên sự đe dọa với nàng tới mức như vậy. Phần còn lại của đoạn đường, cả 2 lại im lặng. Nàng vẫn thấy thoang thoảng mùi Burberry brit của cô gái đó. Vô thức, nàng thở dài. Có 1 thế hệ những cô gái như thế đang sống ngoài kia. Những cô gái sẵn sàng quăng tuổi trẻ, vẻ đẹp thân thể của mình để được quàng tay lên cổ những người đàn ông thành đạt có gia đình mà không cần biết đến ngày mai. Không phải tất cả những cô gái đó đều chết mê túi tiền của những người đàn ông nhưng chắc chắn tiền cũng là yếu tố để các cô ấy thiêu thân lao vào, để vừa đc hưởng cảm giác của sự cưng chiều vừa đc thể hiện bản thân. Những người đàn ông trưởng thành vì thế đậm đà, phong cách hơn hẳn lũ bạn cùng trang lứa. Và nàng biết chắc tất cả các cô gái ấy đều tin rằng tuổi trẻ, nhan sắc của mình sẽ chiến thắng những mụ vợ già nua, ngu ngốc ở nhà. Chắc cũng đúng thật vì các ông đều rất cưng chiều mà. Nàng ko quên hình ảnh sếp lau miệng cô gái khi ăn, ôm ấp thế nào khi 2 người đó chờ xe được mang lại. ….. Công việc và đi lại giúp nàng nhận thấy điều này: một số đàn ông tự cho mình cái quyền được ngoại tình công khai. Họ mang nhân tình đi khắp mọi nơi,bất chấp mọi sự đàm tiếu, say đắm mê mệt nhưng không chỉ với 1 cô mà hết cô này tới cô khác. Cô nào cũng làm ra vẻ háo hức như yêu lần đầu. Đa phần đó là các sếp ở các tỉnh. Nơi mà nắm quyền lực là họ làm vua. Số khác lựa chọn nhân tình cẩn trọng, giấu diếm nhưng sự nhớp nhúa chẳng kém. Hở ra ở đâu là xây nhà tình nghĩa ở đó nhưng miệng lại luôn rao giảng đạo đức, khoe khoang gia đình hạnh phúc yên ấm. Phần lớn các sếp ở thành thị, trung ương. Số ít coi đàn bà như món ăn, gặp ai gã gẫm người đó nhưng không có khái niệm gắn bó….. Và đàn bà cũng có rất nhiều loại: loại mê tiền, mê quyền lao thân vào; loại thích thể hiện đẳng cấp, loại học đòi trọc phú…. , sẵn sàng chấp nhận làm đồ chơi, lao vào ko tính tới hậu quả. Và chúng đã kết hợp với nhau tạo thành 1 lũ đáng khinh!
Phần còn lại của chặng đường, Nam không nói gì thêm với nàng nhưng có vẻ như anh biết nàng nghĩ gì. Trước khi về tới nhà, anh bảo “Đừng tự huyễn hoặc về cuộc đời theo cách cô nghĩ. Vì dù thế nào cô cũng không thay đổi nó được đâu!”. Tối đó về nhà, khi đi ngủ, nàng ôm chặt lấy chồng, hỏi 1 câu mà chồng nàng đến chết không hiểu nguyên do: “Khi nào những chuyến đi của chúng ta sẽ được dừng lại”

0 comments:

Post a Comment