Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 10

Buổi chiều nàng tới vài cuộc hẹn để xúc tiến cho công việc. Nhìn chung mọi việc khá thuận lợi. Dù còn rất mệt nhưng nàng thấy cũng vui. Từ khi nào nàng đã tìm thấy niềm hạnh phúc khi làm được những việc mình muốn. Cuối chiều nàng ghé café 30/4 sau dinh Độc Lập ngồi một mình. Nàng thích nhìn sự tàn lụi và héo úa của ngày dài khi mặt trời trút bỏ quyền trượng để trở về với sự thảm hại khi thất thế của mình. Nàng có phải là người độc ác? Chồng nàng từng bảo nàng là người đáng sợ mà!
Ở bãi cỏ phía trước nàng thấy một đôi nam nữ. Cô gái khá trẻ trung bám lấy cánh tay người đàn ông đi dạo. Cô gái ngời ngời hạnh phúc, thi thoảng níu tay người đàn ông thì thầm rồi cười khúc khích. Ở thời điểm nào đó nang đã từng rất giống cô gái đó.
Nàng gọi điện cho các con, hẹn các con tối mai sẽ ngủ cùng chúng. Bọn trẻ vui mừng thấy rõ. Niềm vui của con trẻ thật giản đơn đâu cần so đo tính toán như người lớn. Nàng cứ ngồi thế đến khi mặt trời đã lặn hẳn, cả một khu im lìm. Cái vàng son trong dinh thự của một thời thảm hại ghê gớm trong khoảnh khắc tắt lụi này.
Quán vắng, tiếng nhạc thảm thiết “ Biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai…” . Nàng nghĩ tới những cô gái vây quanh chồng mình
1. Truyện về những cô gái của chồng
Chồng nàng có sự ấm áp mà nhiều người đàn ông không có. Có lẽ thế mà tất cả những cô gái đã từng gặp gỡ, làm việc với anh đều rất có thiện cảm
Nàng nhớ cô bạn gái đầu tiên của anh. Mảnh mai ( nếu nói chân thành gày gò), mặt mỏng quẹt, gặp nàng lúc nào cũng xoắn xít lấy như người em thân thiết. Mỗi lần nàng có dịp ghé chỗ chồng làm đều tận tình hỏi han nàng đến mức nàng còn rất có thiện cảm. Vài ba lần con bé còn kêu ca với nàng: Anh suốt ngày bắt em đi làm với anh, em chẳng có người yêu được chị ạ. Thì ra đó cũng là một cách đánh động của con bé mà nàng thì quá ngốc nghếch để không biết. Sau này khi việc anh qua lại với con bé bị nàng biết, đêm đêm con bé nhắn tin cho nàng. Trong cơn cuồng yêu, nó sẵn sàng nhắn những tin kể lể chuyện yêu đương, hẹn hò của anh với nó, lần hai người hôn nhau đầu tiên anh có thái độ thế nào, anh kể gì về con trai của nàng với nó….có đêm giá ret, con bé nhắn tin “ Ôm chồng ngủ ấm áp không chị”. Nàng nói lại vài trong số đó với anh. Nàng không muốn khoét sâu nỗi đau của mình và của cả anh. Đến 4 hay 5 tháng thì con bé dừng hẳn.
Cú sốc đó đi qua. Nàng cố gắng để quên,đặt niềm tin vào chồng. Nàng nghĩ đó có lẽ chỉ là chút cảm nắng dù thi thoảng nghe vài người bên ngoài kể chuyện anh vẫn quan tâm tới con bé thế nào khi trời giá rét, tim nàng vẫn thắt lại rồi thi thoảng nhớ những lời của con bé ….. Nó đã biết điểm đúng trái tim của nàng khi bảo “ Hôm chị đi đẻ. Em phải giục anh vào viện, không thì anh vẫn ở lại chỗ làm đấy. Em đâu phải đứa không biết điều….”

Bản chất của mọi sự tha thứ là đối phương phải biết quay đầu lại. Lúc đó nàng thấy rõ anh muốn quay về và nàng cũng nhận thấy lỗi của mình vì đã chỉ mải lo cho con và bản thân mà quên mất anh. Nàng cũng biết anh ko sẵn sàng đánh đổi gia đình này. Chuyện thứ nhất chưa qua được bao lâu lại tới chuyện tiếp theo. Đến giờ nàng hiểu rằng việc bị phát hiện khi có mối quan hệ bên ngoài với đàn ông chỉ như một tai nạn. Lúc nghe nàng dùng từ “tai nạn” khi nói chuyện về các ông chồng cặp bồ chị bạn của nàng đã cười rũ ra, nhắc lại “tai nạn”. Bởi rõ rang họ chỉ cần khắc phục chút hậu quả rồi lại tiếp tục công việc của mình mà thôi!
Lần này, cũng lại là công việc. Môi trường gắn bó ít nhất 8h đấy mang lại cho giới công sở nhiều cảm xúc. Ăn cùng nhau, uống nước cũng cùng nhau, làm việc với nhau và hơn hết là sự tin cậy giành cho nhau. Cô bé nhân sự yêu kiều của anh đã tới như vậy. Nàng không phải là người tinh tế. Đến giờ thì nàng nhận thức rõ điều đó. Mỗi lần nàng tới văn phòng của chồng, con bé luôn ko chào hỏi nàng. Có đôi lần nàng nói điều đó với anh thì anh khỏa lấp ngay rằng con bé rất ngoan, chắc nó chào nhỏ vả lại đó là chỗ làm việc đâu phải đến để khoe khoang em là vợ anh…..bla bla….. Đến chết nàng vẫn mắc tội tin chồng. Nàng thấy anh nói đúng. Thời điểm này tìm được người tài giỏi rất hiếm, anh bảo anh rất cần con bé. Nếu thế nàng có lí do gì để nghi ngờ nữa.
Nhưng rõ rang, nàng cảm thấy một mối bất an. Lần nào nàng tới cũng thấy anh và con bé rất khó chịu, anh hết đi ra rồi đi vào nhìn nàng đầy bực dọc. Thề với các mẹ, văn phòng của chồng mở được 1 năm mà số lần nàng ghe có không đến 1 bàn tay vậy sao chồng lại thế? Một buổi chiều, hứng lên, đi làm về nàng quyết định ghe văn phòng chồng mà không gọi trước. 6h tối, đèn trong phòng vẫn sáng. Tiếng chuông thang máy báo đến tầng chắc làm họ giật mình, nàng bước vào cửa thì con bé cắm đầu cắm cổ chạy ra. Nàng kinh ngạc hỏi chồng sao giờ con bé vẫn ở đây mà không còn ai vậy. Chông nàng thản nhiên đáp: Nó quên vé xe. Ờ, nàng lại tin….Sao phải dùng vé khi bảo vệ nhẵn mặt con bé tới mức không cần nhìn cũng biết xe của nó nhỉ? Chỉ nàng là ngu ngốc như vậy!
Một ngày mùa hè, nàng muốn dùng mạng mà chỗ nàng bị mất nên nàng ghé chỗ chồng. Cả buổi chiều anh không nói với nàng một câu nào từ lúc đến cho tới lúc về. Nàng thấy mình như một tội đồ.Sau này thì nàng biết mỗi lần nàng tới, con bé bảo với chồng nàng nó rất căng thẳng nên anh rất bực với nàng là vì vậy. Nàng kiểm điểm lại bản thân thấy ko mắc lỗi gì với anh, vợ chồng cũng không cãi cọ nhau, sao cứ đến là anh lại như vậy? Chiều muộn, trời mưa như trút, anh lại chỗ nàng rồi bảo: “Đấy bảo đi về không về. Giờ mưa thế này thì bao giờ về được hả”. Giọng anh tức giận như rít lên. Nàng đứng dậy đi về, cậu em trong văn phòng kêu lên “Mưa thế chị về làm gì”. Nàng cười gượng gạo “Chị về với các bé”. Mưa thì to nhưng chắc chắn nàng khóc dưới cơn mưa còn to hơn nữa. Đường về nhà thì gần mà nàng đi lang thang trong mưa hơn 1h. Nàng hoang mang, muốn lừa dối mình, sợ hãi khi nghĩ đó là sự thật…. Có những sự thật người trong cuộc luôn sợ hãi
Nàng bắt đầu tìm hiểu!
Một tối, nàng quyết định sẽ nói tất cả. Chờ anh về mà nàng không ăn được cả bữa tối, nàng thực sự sợ hãi. Vấn đề không chỉ là việc của anh mà còn là nhân sự của văn phòng. Mọi người xì xầm quá nhiều,anh đã mất quyền lực ở đó. Ai cũng bảo làm gì phải chờ con bé đó quyết chứ không phải anh, con bé là bà chủ, mỗi lần xuất hiện nó đường bệ đi làm lườm nguýt mọi người…ai cũng sợ nó hơn anh. Anh về đi ngủ, nàng gọi chồng dậy hỏi anh có gì muốn nói với nàng không? Anh cương quyết từ chối. Nàng mang con bé ra để hỏi anh không nói gì nữa.Thôi mọi việc đã xong rồi. Lần này thì nàng muốn cũng không khóc được nữa. Nàng bảo “ Em không yêu cầu anh và cô bé phải bỏ nhau. Anh thấy làm thế nào đúng thì làm”


0 comments:

Post a Comment