Tuesday, April 7, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 6

Sốt, nàng vẫn cố gọi điện và nói chuyện với các con. Thằng con trai lớn phát hiện ra ngay giọng nói bất thường của mẹ. Nó hỏi đi hỏi lại mẹ ốm à, nàng không muốn con biết nhưng cũng không cho mình nói dối con nên trả lời qua loa mẹ chỉ mệt sau chuyến đi dài. Mới 6 tuổi nhưng nó rất hiểu chuyện, nó dặn dò nàng phải uống thuốc để mau khỏe, rồi không quên nhấn mạnh con yêu mẹ nhất trên đời. Thằng bé nhạy cảm và rất tinh tế. Lần chồng đánh nàng khi nàng có cuộc nói chuyện với cô bạn gái bây giờ của anh, nàng biết nó đang ở phòng bên nên khi chồng đánh nàng cố cắn răng không kêu la một tiếng. Vậy mà khi chồng vừa đi khỏi, nàng còn đang lê lết trên sàn chưa bò lên giường được nó mở cửa chạy vào đỡ mẹ lên giường, không hỏi mẹ một câu nào, lau máu trên miệng cho mẹ rồi bảo : “Đi thôi mẹ. Đi khỏi đây thôi mẹ ơi!”. Mẹ không khóc mà con thì cứ nức nở. Lúc đó, nàng không đau vì bị đánh mà đau đớn vì phải để con chứng kiến điều nó không xứng đáng phải nhận. Nàng cố nói để con hiểu rằng tại nàng mắc lỗi vì bị trừng phạt giống như khi co hư bị phạt thôi để con quên đi. Vậy mà nó vẫn không nói chuyện với ba gần 1 tháng dù nó rất yêu ba và nó biết ba cũng rất yêu nó.
Thằng thứ hai thì cứ bi bô: “Ti ti về với em, về ngủ với em đi. Yêu ti lắm”. Nghe con nói mà lòng nàng đau như cắt. Nàng luôn cảm thấy có lỗi với nó. Từ khi con sinh, nàng trải qua quá nhiều biến cố và điều đó đã ảnh hưởng tới con rất nhiều. Nàng ham việc nghĩa là nàng cắt mất thời gian của con nên bất cứ lúc nào có thể nàng luôn giành hết cho các con. Nghe con bi bô mà nàng chỉ muốn về với con ngay. Vứt tất cả đi cũng được!
Nhưng cuộc đời, chẳng mấy ai làm được điều mình muốn!
Phần còn lại của buổi chiều nàng lại sốt mê man. Nàng biết bác sĩ đến và truyền thuốc cho nhưng nàng không thể mở được mắt ra. Những cơn ác mộng triền miên trôi, từ giấc này đến giấc khác. Lúc nàng tỉnh dậy, chắc cũng quá nửa đêm. Nàng hốt hoảng nhớ tới cuộc hẹn ăn tối, nàng ngồi thẳng dậy hoang mang ko biết phải làm gì thì thấy tay bị kim đâm đau điếng. nàng vẫn đang được truyền thuốc và bác sĩ từ phía bên kia của phòng đi lại:
- Em sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng hả?
- Mấy giờ rồi ạ?
- 3h
Mắt nàng kinh ngạc rồi đầy suy sụp :
- Chết rồi, em có hẹn ăn tối
- Em có biết em trong tình trạng thế nào ko? Còn công việc sao nổi- Bác sĩ lên cao giọng lần đầu tiên từ khi nàng biết
- Em xin lỗi, tại đó là cuộc hẹn quan trọng- Nàng hối lỗi vì khiến bác sĩ khó chịu- Rất quan trọng- nàng nhấn mạnh lại
- Em nằm xuống, để tôi xem lại tay cho, còn đau không?- Giọng nói ân cần của anh làm nàng trùng xuống hơn nữa
Nàng nằm xuống mà lòng ngổn ngang. Chị Sáu mang nước cho nàng uống. Chị hỏi nàng muốn ăn chưa để chị mang hồng sâm lên. Nàng từ chối nhưng bác sĩ bắt nàng ăn. Đến lúc này nàng mới nhận ra bác sĩ chắc đã ở đây cả tối

Một sự cảm kích không thể nói thành lời. Nàng ngoan ngoãn ăn hết những gì chị Sáu mang lên. Anh ngồi yên lặng ở phía bên kia của phòng. Hình như anh đọc sách, nàng nghe thấy tiếng sột soạt của lật trang. Từ chỗ giường của nàng qua phía bên kia của phòng bị ngăn bởi bức tường treo tranh nhưng nàng vẫn thấy mùi thơm quyến rũ của anh. Nàng cũng biết một số bạn bè làm ngành y, hầu hết họ đều không sử dụng nước hoa và từ lâu nàng cũng mặc định như thế với nghề nghiệp đặc thù này. Hôm nay thì nàng biết thêm được rằng, một số trong họ cũng rất tinh tế và khi họ sử dụng cũng không gây sự khó chịu nào với bệnh nhân ngay cả với người nhạy cảm với mùi vị như nàng.
Thức ăn và dinh dưỡng làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hình như nàng đã hết sốt. Nàng với tay vặn to đèn phòng và ngồi dựa lưng lên cho đỡ mỏi. Đến lúc này, nàng lại kinh ngạc nhận thấy mình đã được thay đồ ngủ. Trong phút chốc nàng nhận thực được vấn đề khá nghiêm trọng. Đồ của nàng có từ đâu, ai thay đồ cho nàng và sao chúng vừa vặn với nàng tới vậy? Chị Sáu làm tất cả ư

0 comments:

Post a Comment