Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 17

Nam ngồi yên lặng phía bên kia nhìn nàng khóc: Tôi nghĩ nếu cô còn suy nghĩ cách cũ thì cô sẽ còn khóc nhiều nữa. Dương ko thể nói điều đó với cô nên cậu ấy chỉ là cốc nước lọc với người đang chết khát hạnh phúc như cô. Tôi có thể là nước lạnh, chất có cồn, những cũng là sinh tố nếu cô cần. Hãy suy nghĩ, tôi bận rồi. Cô khoc tiếp đi, buổi chiều còn dài.
.Nam đi ra nhanh chóng bỏ lại nàng trong sự trống trải, tan hoang của tâm hồn.Tất nhiên ko vì thế nàng bỏ cuộc.
Nàng cần biết nhiều hơn thế
************************************************** ************************************************** ************************
Nam rõ rang đã biết nhiều hơn nàng tưởng khi 1 buổi chiều nàng đang ngập trong việc, anh gọi điện cho nàng hỏi nàng muốn nhờ thêm người hỗ trợ công việc không rồi anh tỏ rõ thái độ ko hài lòng về cách nàng đang làm việc.Anh bảo nàng ko đc ôm đồm nhiều việc vậy, không được ít tiếp xúc với mọi người ở chỗ làm kiểu như thế, nàng cần thân cận hơn với sếp….. Cuộc nói chuyện luôn bị ngắt quãng vì anh có điện thoại, rõ ràng anh đang rất bận nhưng sự quan tâm đó khiến nàng thấy như được chia sẻ.
Và nàng càng thêm quyết tâm theo đuổi mục đích của mình!

Nàng gọi điện cho Dương, lần thứ 3 anh mới nghe máy. Vẫn giọng ấm áp và thân thương đó dù bây giờ nghe hơi buồn, nàng nghe mà thấy tim đau nhói, tất cả như ngày hôm qua anh với nàng vẫn còn thân thiết vậy. Anh hỏi nàng khỏe không, sao lần trước vào SG ko gọi cho anh ghé nhà như mẹ anh đã mời. Tự nhiên nàng thấy ngượng ngùng trước những điều tử tế mà mình đã cư xử không phải phép. Nàng xin lỗi vì bận quá rồi hẹn anh lần vào tới sẽ ghé thăm 2 bác. Lấy giọng tự nhiên nàng hỏi anh sắp lập gia đình chưa? Dương cười bảo “Anh cũng muốn nhưng chắc người đo chưa muốn”. Nàng thoáng buồn, nhưng vẫn chúc mừng anh. Định hỏi anh mấy điều băn khoăn về Nam mà không sao mở lời được, nàng thấy mình tàn độc với anh quá. Dương ko hiểu nhưng anh lái câu chuyện về đúng điểm cần gỡ của 2 người, anh bảo : “Nam nói anh ko hiểu con gái Bắc. Phụ nữ Bắc cần gia đình tới vậy? Em sẽ bảo vệ điều đó tới khi nào? Anh ko chờ được đúng ko?”. Nàng ú ớ rồi cố gắng rành rọt: “Phụ nữ bắc ko chỉ cần gd mà họ yêu gd mình anh ạ. Em xin lỗi”. Dương thốt ra lời cay đắng: “Vì ko hiểu nên anh thất bại đúng ko? Nam đã nói đúng, anh ko thể lại gần em được vì thế”….. Tiếng tút dài như một lời chia xa vẳng lại!
Buổi chiều, mưa tầm tã. Từ chỗ làm, nàng ngán ngẩm nhìn mặt đường ẩm ướt, ngán ngẩm với đống công việc ko biết khi nào dừng. Công chức nhà nước luôn đeo mác an nhàn, sao nàng làm mãi ko hết việc. Mưa kẻ những đừng chảy miên man trên ô cửa kính, nàng pha 1 ly café nhâm nhi rồi lại lặng lẽ làm. ở chỗ làm nàng là người khá kín tiếng, với tất cả nàng luôn giữ mối quan hệ duy trì. Làm ở đây 4 năm, nàng chưa có 1 người bạn theo đúng nghĩa. Môi trường cạnh tranh và những thủ đoạn bẩn khiến nàng thấy chán ghét nó. Từng có lúc bực quá, nàng ao ước có thể bỏ về quê, có 1 cái vó, ở túp lều cạnh song, bắt cá nuôi con sống qua ngày. Thứ mơ ước dại dột ấy nàng chỉ nghĩ chứ ko nói với ai nhưng từng có lúc dùng nó như liều giảm đau cho những bức xúc nơi này. Chị bạn đồng nghiệp ghê gớm, ghé lại bên nàng thì thầm:
- Ai cũng bảo em có bồ đấy. Xinh vậy mà ko có cũng phí nhỉ? Hôm trước gặp một anh đến đón, hôm sau lại anh khác. Nhiều anh vậy cho chị 1 anh.
Nàng cười, ko ngẩng lên: Tò mò thường giết chết người ta trước khi sự thật được biết đến chị ạ! Anh nào em cũng sẵn sàng nhường.
Thái độ lạnh lùng đó của nàng rõ ràng đã khiến những kẻ thị dân nửa mùa vô cùng khó chịu. Chị đồng nghiệp quay đi ko them giữ câu chào xã giao. Nàng ko cần, có lẽ nàng hiền đủ rồi. Nàng biết mọi người đang bắt đầu bàn tàn nhiều, nhất là khi chỗ nàng làm phần nhiều vợ các sếp. Họ coi công việc chỉ như đồ trang sức và chuyên môn là tọc mạch chuyện thiên hạ, thỏa mãn sự ác độc của cái khả năng biết tuốt, rình rập đi mua đồ thời trang với những bụng ngấn mỡ vì ko thể nhịn đc ăn, lếch thếch với những bộ váy áo cố ních khoe dáng, xì xào những điều xấu xa rẻ tiền, hả hê với những tưởng tượng ngắn ngủi trong cái đầu mọc tóc của mình. Xã hội ngày càng nhiều những người phụ nữ đàn bà đáng thương, đáng khinh như vậy!

Nàng bắt đầu hiểu thứ mình cần xử lý là chuyện xì xèo tại cơ quan, tự nhiên nàng thấy sự cẩn thận của Nam là có lí. Đúng là ko có gì trong tất cả những mối quan hệ nàng đang có nhưng nếu ko thận trọng, có khi đốm lửa của nó đủ đốt 1 khu rừng.
Chiều muộn, nàng vẫn chưa về. Khi nàng vừa nhấc túi lên, chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của Nam. Anh bảo anh đang đi về tỉnh có chút việc nhưng mưa lớn lắm, nàng đừng đi xe về, anh cho người qua đưa nàng về; rồi ko quên dặn nàng: “Em che ô ra khỏi cổng 1 đoạn 200m bên trái nhé. Trước khi lên xe nhớ nhìn xung quanh”. Nàng từ chối nói đi taxi được và ko chờ câu trả lời của anh tắt máy nhưng thực sự thấy những điều Nam nói dần có lý.
Mùa hạ rộn ràng bằng cả âm thanh và mầu sắc. Những kì nghỉ náo nức kéo các gia đình. Nàng đề nghị chồng thu xếp thời gian đi cùng các con. Chồng nàng không hào hứng cũng chẳng từ chối. Chỉ nàng biết dù thế nào thì con cái cũng ko có trách nhiệm phải chịu tổn thương về những thứ do nàng và chồng gây ra. Mũi Né rất tuyệt. Thử tưởng tượng ở đâu thứ nước biển xanh và trong như không thể trong hơn, đấy chính là Mũi Né. Và thứ mà nàng có tìm mỏi mắt ở HN không có là sự sạch sẽ trong không khí khi hít căng lồng ngực. Nàng để đt chế độ on air trong suốt kì nghỉ, muốn giành nó tuyệt đối cho các con, nàng mang theo cả giúp việc để có thể nghỉ theo đúng nghĩa.
Sáng, nàng cho các con dậy sớm đi dạo, nhí nháu tranh giành với chúng vị trí ngắm mặt trời mọc trên biển để rồi sửng sốt nghe thằng con lớn thốt lên: “Rực rỡ quá mẹ ơi”. Thằng bé có khả năng ngôn ngữ rất tuyệt. Nàng cùng các con thả diều cả buổi sáng rồi khi chúng mệt lử cùng chồng mang chúng về phòng nghỉ. Chồng nàng ko thay đổi mấy về thái độ, anh hợp tác với những gì nàng bày ra nhưng chỉ là vậy. Cảm giác của sự chấp nhận khiến nàng thấy buồn.
Chiều nàng rủ chồng đi Bàu Trắng, hai vợ chồng thuê xe gắn máy để đi. Ngồi sau anh, ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi, cùng nhau thám hiểm 1 địa chỉ chưa biết, náng thấy sống dậy những chộn rộn tình cảm vợ chồng. Anh tỏ rõ sự trải nghiệm khi phán xét đường và những câu hỏi nhắng nhít của nàng trên đường. Lâu lắm, nàng mới thấy 2 vợ chồng cười ròn rã cùng nhau như thế. Nàng không thích trượt cát vì sợ cảm giác cát dính dấp vào người nhưng 2 vợ chồng quyết định thuê xe jeep và chụp ảnh. Nàng chết ngập trong không gian đẹp đẽ và nguyên sơ của những đồi cát nơi đây cùng màu cát độc đáo của nó. Nhìn nàng tung tăng để chồng chụp ảnh, anh cười rạng rỡ. Nhiều năm, nàng ko gặp người đàn ông đó. Người đàn ông đắm đuối yêu thương và che chở nàng ấy. Cuối buổi vợ chồng nàng quyết định sẽ ăn tối trên đường trở về. Tìm 1 quán đông đúc, ghé vào ăn rồi thử những thứ chưa nghe tới. Nàng thấy như sống lại tuần trắng mật cách đó 8 năm.
Những sáng nằm dài cùng các con, tối muộn chỉ cho bọn trẻ điều kì diệu của bầu trời đầy sao, đi dạo cùng nhau, từ vô thức 2 vợ chồng nàng đã cầm tay nhau. Và khi trên chuyến bay trở về, quay ra nhìn chồng và các con ngủ, nàng thấy nhẹ nhõm biết bao!

0 comments:

Post a Comment