Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 16

Khi nàng trở về phòng thì cũng đã muộn nhưng lúc này nàng ý thức được mình rất đói. Nàng gọi điện để gọi đồ ăn thì được hỏi có phải nàng sẽ trả phòng trong 30’ nữa không? Nàng hỏi ai đã gọi cho lễ tân thì được trả lời chồng nàng và anh đang cho người chờ nàng dưới sảnh. Nàng gần như phát điên lên, cầm điện thoại thấy có 1 cuộc gọi nhỡ của Nam. Nàng gọi lại định làm ầm lên thì đáp lại là 1 giọng lạnh lùng: “Dù cô quyết định thế nào thì cô vẫn có 1 chỗ ở đây. Cô đừng lo tôi lợi dụng mà cưỡng hiếp cô. Cô trả phòng đi. Cậu Lâm chờ và đưa cô về. 30’ nữa hãy về tới đây”.
Chuyện bắt đầu hay, nàng muốn về đó để ít nhất nếu cần có thể đánh nhau với người đàn ông này. Nàng nhét tất cả vào mà ko cần nhìn rồi đi xuống với bộ dạng thất thểu nhất. Lâm mang cho nàng mọi thứ vào còn nang xông vào tìm đối thủ.Đáng tiếc là ko có Nam ở đó, chỉ có cuộc điện thoại nói trong tủ bếp có mì gói, đồ ăn và chị Sáu về quê, mai lên sớm. Cuối cùng là câu “Tôi rất bận không thể cãi nhau. Cho cô 5’ nói những điều muốn”. Nàng tức nghẹn nhưng ko ai cãi nhau với cái đt cả nên thôi.
Đêm ko ngủ được. Nàng đi lang thang trong nhà tìm đc vô số thứ hay ho. Trong nhà ko có bức ảnh ca nhân nào, phòng sát phòng của nàng nhỏ hơn nhưng điều đặc biệt là khi nàng mở ngăn kéo quần áo có một ngăn kéo đồ lót nữ, các size và đều còn mới. Ở phòng chéo phòng đó là phòng làm việc của Nam khá gọn gang, hồ sơ chất đống, chắc hẳn anh hay làm ở đây. Một phòng nữa bị khóa….còn lại phòng đọc và xem phim. Cả nhà đúng ở đây mới có thiết bị để xem phim.
Hôm sau, nàng tập trung giải quyết hết việc trong buổi sáng. Buổi chiều, nàng giành thời gian gặp vài người để tìm hiểu về Nam. Anh có lí lịch đẹp: 1 gia đình hạnh phúc như anh từng nói với nàng, một vị trí có nhiều cơ hội thăng tiến, một tiếng tăm rất tốt về sự liêm chính và tinh thần làm việc. Ai cũng nói anh đang là nhân tố sắp nổi. Anh lại có tiểu sử học tập rất đáng quý, dù ko đi du học nhưng lại theo học 1 trường danh tiếng, tốt nghiệp giỏi….anh còn bổ sung cho nó bằng 1 mớ chứng chỉ chính trị đến mức có thể nhất rồi. Một cách cơ bản, nếu coi chính trị là 1 nghề, anh đã dọn dẹp đường cho mình vào nghề đó khá cẩn thận. Giả bộ lơ đãng nàng hỏi một người rất biết anh xem anh có phải một tay đàng điếm không, người đó quả quyết là không và khẳng định 1 điều thành thói quen của anh: không sử dụng trợ lý là nữ, không nhậu nhẹt- bàn công chuyện nếu có phụ nữ, chưa ai thấy anh đi cùng xe với phụ nữ trừ cấp trên…..
Còn 2h trước khi bay, nàng qua khu nhà anh theo địa chỉ người bạn cho. Nàng khá bất ngờ khi đến nơi, đó không phải là khu cao cấp, nó nằm trong ngõ rộng, yên tĩnh, giữa khu dân cư . Nhà anh nhìn vào cũng giản dị như bao ngôi nhà quanh đó, khác chăng là nó có mặt tiền rộng hơn và cây xanh che hết khoảng sân trước nhà. Ngôi nhà yên bình, mẫu mực lí tưởng của một công chức thành phố. Chẳng có chỗ ngồi ngắm, nàng ra con hẻm đối diện ngồi ăn hủ tiếu để nói chuyện. Bà cụ bán quán dễ gần, người Sài Gòn gốc, kể cho nàng đủ chuyện về gia đình Nam khi nàng nói nàng học cùng cô vợ. Vợ Nam hiền hậu, dễ thương, rất được bà con lối xóm thương. Có lẽ thế là đủ, nàng ko cố chờ nhìn thấy vợ anh nữa. Trên đường về, nàng bật cười khi nghĩ liệu trong những cô bạn gái của chồng có ai từng ghé gần nhà nàng tìm hiểu nàng như thế này ko nhỉ?

Lúc nàng về dọn đồ thì gặp cả chị Sáu đã lên, chị vẫn ân cần như lần trước. Chị giúp nàng thu dọn đồ mà ko hỏi bất cứ điều gì khiến nàng khó chịu. Không giấu được tò mò nàng hỏi chị phòng nàng vừa ngủ có thường xuyên có người ngủ không? Chị nhìn nàng lắc đầu “Chỉ ở phòng bên là hay có người ngủ thôi cô”. Mặc dù tính toán trước nhưng lúc tới sân bay nàng cũng gần bị muộn, nàng vội vàng làm thủ tục mà ko them ngó ngàng tới đt dù 2 lần biết có cuộc gọi. Xong thủ tục nàng mở ra xem: 1 của chồng nàng, 1 của Nam và 2 tn. Một tin chồng nàng hỏi mấy giờ nàng về để đi đón và 1 tin của Nam: “Tôi bận họp ko gặp cô được. Sang tuần tôi ra họp sẽ nói chuyện với cô”
*
**
Mùa hè nóng bức như đổ lửa cộng với mỗi sáng nàng nhận được tin nhắn của Nam hỏi nàng đã suy nghĩ về đề nghị của anh thế nào khiến nàng phát điên. Công việc đình trệ làm túi tiền của nàng giảm sút cũng phụ họa cho nỗi tức tối đó.
Buổi chiều mệt mỏi, sau giờ làm nàng đi spa. Còn gì tuyệt hơn khi chui từ phòng xông hơi khô ra lại nhảy xuống bể bơi lạnh. Nàng chết mê cái khoái cảm ấy. Khi mọi tế bào cảm nhận tới tận cùng cảm giác. Ở phòng xông hơi khô nàng nằm bò ra trên gỗ hương, mệt mỏi khiến nàng muốn ngủ, trong mơ màng nàng vẫn nghe tiếng của 2 người phụ nữ trung tuổi nói với nhau: “Thôi kệ nó, đàn ông giờ thằng nào cũng vậy. Miễn nó ko bỏ mình với con là được”. Nàng mường tượng ra khuôn mặt sầu thảm của vợ Nam khi nói điều đó, khuôn mặt của nàng và vô số những người phụ nữ khác trên mảnh đất này….khi nói về điều đó!
Lúc ở spa ra, nàng nhận được đt của Nam, anh nói muốn nàng đi ăn tối cùng với 1 vị khách. Anh hỏi nàng có ăn được đồ Anh ko? Nàng từ chối vì đã đến giờ về với các con. Anh thỏa thuận bữa ăn trong 2h rồi bỏ nhỏ đây là việc rất cần và vì vị khách đi cùng vợ,bà ấy là chuyên gia trong lĩnh vực của nàng.
Nam không đón nàng, nàng đến địa chỉ được cho, có người chờ sẵn và đưa nàng vào. Bữa ăn diễn ra khá xuôn xẻ, Nam giới thiệu nàng là người bạn thân thiết của gia đình mà lâu anh chưa gặp. TRong khi Nam bàn chuyện, nàng và bà vợ tám với nhau đủ thứ từ thời trang, đến văn học rồi thực vật học. Bà rất thích những quan điểm của nàng, rồi không ngừng ở đó họ chuyển sang đề tài về âm nhạc và bà hào hứng mời nàng cùng đi tới buổi hòa nhạc Covent Garden Soloists sắp tới tại nhà hát lớn. Trong khi nàng lưỡng lự chưa trả lời thì Nam đã ghé sang phía nàng và trả lời giúp: Chắc chắn cô ấy rất thích thưa bà! Bà vợ thích thú kêu lên rồi khoe ngay với chồng về sự việc đó. Ông ngỏ ý muốn Nam đi cùng luôn và anh thận trọng trả lời sẽ cố gắng thu xếp. Chia tay cặp vợ chồng hạnh phúc đó, Nam ngỏ lời cảm ơn nàng vì ông chồng đó rất khó tính và hôm nay công việc của anh rất tốt. Nàng vuốt ve nếp váy của mình, cao ngạo vươn cái cổ thanh mảnh đáp lại: “Tôi ko chắc sẽ đi nghe nhạc với họ nên anh thu xếp đi” rồi quay đi.
Hôm sau, nàng chủ động hẹn Nam đi ăn. Anh nói anh ko thu xếp ăn được chỉ có 30’ café vì sắp tới kì đại hội nên anh rất bận. Anh gửi địa chỉ cho nàng, một quán nhỏ, khuất nhưng rất yên tĩnh. Họ ngồi trong phòng riêng vì Nam có thể sẽ phải nói chuyện điện thoại. Nàng tấn công trước:
-Tôi muốn nghe về vợ và các con anh
- Cô ấy trẻ hơn cô, công bằng thì đẹp hơn nhưng tất nhiên ko có vẻ mảnh mai, thanh thoát của cô- Nam cười với vẻ rất coi thường câu hỏi
Nàng không quên mục tiêu của mình: Tôi cần biết nhiều hơn: mối quan hệ của 2 người, tình yêu , sự tin cậy của 2 người
- Tôi phải công khai tất cả những điều không có trong lí lịch mà cô đã tìm hiểu đúng ko? Nhưng tôi nên biết kết quả để trả lời cho tốt
Nàng lạnh lẽo: Tôi nghĩ anh nên trả lời thôi
- Chúng tôi yêu nhau 3 năm trước khi kết hôn. Cô ấy và tôi đc mai mối nhưng rất hợp nhau. Đến giờ cô ấy vẫn giành cho tôi sự tin tưởng như ngày đầu, chúng tôi vẫn có tin cậy tốt. Cô muốn hỏi gì nữa? Vậy thì vì sao tôi lại có nhiều bí mật thế, tôi bỉ ổi đề nghị với cô đúng ko?
Nam dừng lại: Nhưng cô cần trả lời tôi: Cô đã ghé phòng kế bên phòng cô ngủ trong căn hộ ở Star Hill đúng ko?
Nàng lúng túng: Tôi…..
Nam cười: Tôi hỏi cô nhé. Cô chỉ ăn đúng 1 món trong 10 năm, cô ăn nổi không? Trong khi thức ăn xung quanh cô luôn thơm ngon, chưa kể đầy mời gọi và free…..
Nàng đau đớn nhận thấy đó là điểm chung của tất cả mọi gã đàn ông. Nam nhận ra điều đó, anh ko nhìn xoáy vào nàng nữa:
- Nhưng ít ra tới lúc này, tôi ko thích món thơm ngon kiểu đó nữa. Tôi đang thay gu và muốn thứ khó ăn nhưng chắc chắn hương vị rất riêng và tôi trân trọng nó dù ko biết thời gian đó đc bao lâu. Tôi xin lỗi khi phải nói sự thật đó
- Anh dừng lại đi… -nàng cắt ngang-
- Cô và rất nhiều phụ nữ khác đã không hiểu đc đàn ông chúng tôi. Đó chỉ là quy luật, nó ko lien quan tới phạm trù đạo đức
Tất cả những nét đau đớn hiện rõ mồn một trong mắt nàng khi nghe Nam nói rồi nước mắt chảy ra: “Thật tồi tệ,lũ đàn ông các người”

0 comments:

Post a Comment