Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 9

Rõ ràng anh hoàn toàn bị bất ngờ về câu nói đó của nàng. Thốt ra những lời đó xong nàng cảm thấy rõ sự tệ bạc của mình. Trong khi nàng và anh đang không biết xử trí thế nào thì một cứu cánh đã đến, một đồng nghiệp của anh xuống xe, đi lại phía anh:
- Dương mang bạn gái tới giới thiệu hả? Sao không dẫn bạn vô đi
Như tìm được lối thoát, anh tiếp ngay lời của chị:
- Dạ, bạn em đang bệnh. Em muốn đưa vô kiểm tra nhưng cô ấy lại đang xí hổ
Chị đồng nghiệp cười khúc khích “Mọi người đều dễ thương lắm em. Đừng ngại, đi cùng chị nha”. Nàng không thể từ chối cánh tay đưa ra thân thiết đó. Chị nhìn nàng rồi quay ra phía anh: “Trời bạn gái xinh xắn quá ha. Hèn chi giấu mãi không cho ai biết. Chị cần gọi điện chúc mừng giáo sư thôi”. Anh cũng cười theo, nàng đi theo 2 người đầy vô thức. Ai gặp anh cũng chào, anh thân thiết hỏi han lại mọi người. Nàng thấy rõ anh rất được yêu mến. Ngang qua phòng trực, anh gọi một cô ý tá lại, nói cô đưa nàng đi kiểm tra lồng ngực, xét nghiệm máu cho anh. Cô bé dẫn nàng đi rồi nhìn nàng cười tủm tỉm: “Bạn gái bác sĩ dễ thương quá ha”. Trên đường đi, cô bé líu lo hỏi nàng bao tuổi, làm gì, sống ở đâu? Nàng không biết phải nói sao để tránh hiểu lầm cho anh. Nàng dịu dàng nói với cô bé: “Khi nào bác sĩ nói với em lúc đó em sẽ biết. Giờ chị xin phép được giữ bí mật”. Sự tinh nghịch trở lại lấp lánh trong mắt nàng, cô bé cười ngất: “Trời, con gái Hà Nội! Hèn chi không ai theo nổi bác sĩ”. Lúc này thì nàng thấy rõ thảm cảnh của mình…hix hix
Không biết là do cô bé dẫn đi hay đó là phong cách của bệnh viện nhưng nàng được làm các thủ tục rất nhanh với thái độ rất chu đáo. Trong lúc chờ lấy kết quả, cô bé dẫn nàng lại phòng của anh rồi nói nàng ngồi chờ anh vì anh đang bận giao ban. Trước khi đi, cô bé không quên bỏ ngỏ cho nàng 1 câu: “Bác sĩ rất giỏi và tốt bụng đó chị”. Nàng nhận thấy rõ sự ngưỡng mộ không giấu nổi và cả nỗi buồn mênh mang trong câu nói đó. Những người đàn ông tử tế luôn có cả 1 hàng những cô gái xếp hàng như vậy đấy!
Phòng của anh bài trí khá đơn giản nhưng nàng chú ý nhất là bức ảnh gia đình được anh để trên bàn làm việc. Trong ảnh, bố mẹ anh trông rất hiền hậu và trí thức. Chắc bức ảnh được chụp hôm anh lấy bằng tiến sĩ. Vì nàng thấy trên tay mẹ tấm bằng đó được tế nhị trưng ra. Nàng cứ mang máng như đã thấy đâu đó bố của anh nhưng không thể nhớ được ở đâu. Bây giờ thì nàng thấy thực sự phục anh. Trẻ vậy mà đã làm trưởng khoa. Mấy ngành khác nàng không đề cập nhưng với ngành y nàng rất tin vào sự xác đáng của các vị trí.
Nàng thấy thấm mệt sau cuộc đi lại vừa rồi. Nàng ngồi yên lặng trên sô pha, xem lại công việc của mình, liên lạc với những chỗ cần thiết. Dù đã cố nhưng nàng vẫn không thể phủ nhận sức khỏe chưa trở lại. Thật bất ngờ với cuộc gọi đầu tiên khi nàng xin lỗi vì thất hẹn ăn tối và muốn hẹn ăn trưa lại, anh giám đốc vô cùng dễ chịu. Nàng thích Sài gòn. Giới chính trị ứng xử rất có văn hóa, khác hoàn toàn ngoài Bắc. Mỗi dự án nàng đưa ra luôn mang lại cho cả 2 bên nếu kí kết được với nhau nhưng nàng thích làm với dân Nam. Câu đầu tiên họ luôn hỏi là những tiện ích của dự án mang lại, chứ không phải là sự lạnh lùng kênh kiệu của như ngoài Bắc. Ở bắc, nàng biết mười mươi đối tác đang nhăm nhe phần chia chác đấy nhưng nàng vẫn thấy họ diễn kịch khá tốt để cuối cùng mới hạ màn đầy nhếch nhác. Nàng lấy điện thoại xem lại phần hồ sơ về anh giám đốc mà nàng được em trợ lý chuẩn bị cho từ lúc ở nhà. Đấy là việc nàng bắt em phải bằng mọi cách để tìm, không phải là những thông tin trên mạng mà là những thông tin gần gũi hơn. Nàng thích chủ động trong mọi việc để có thể ứng phó với các tình huống. Dù mệt nàng cũng không thể không cười khi đọc được thông tin về anh: “Thích con gái ngực bự”… Cái này- nàng nghĩ- chắc 100% các ông luôn.
Phải hơn 10h anh mới trở lại phòng, anh xin lỗi vì để nàng đợi do hôm nay thứ 2 anh phải giao ban tại phòng rồi xuống trực tiếp dưới phòng cấp cứu. Anh hỏi nàng mệt không rồi nhìn thấy đống gối quanh chỗ nàng, thì cười bảo: “Bạn gái bác sĩ tới phòng bác sĩ để ngủ sao?”. Thật lạ, nàng ko giận anh vì câu đó. Nàng nhấm nhẳng trả đũa: “ Bác sĩ phong độ vậy mà kiếm cô có chồng, 2 con để chọn làm bạn gái thì thật tệ quá!”. Anh bỏ ngơ câu đó, giả bộ tập trung vào tờ hồ sơ bệnh án đang cầm:
-Trưa em phải đi đâu? Đầu giờ chiều anh có ca mổ. Anh đưa em đi ăn trưa nha!
Nàng ngỏ ý muốn anh chọn giúp nhà hàng và đi ăn trưa cùng mình. Anh nói nàng chờ để anh làm thêm chút việc rồi sẽ đi. Một cách rất tự nhiên anh ngồi xuống cạnh nàng rồi nhìn nàng thân thiết:
-Cảm ơn vì em đã không phủ nhận việc làm bạn gái của anh. Có rất nhiều chuyện, sau này chúng ta có thể nói
Nàng ko mong chờ những điều đó. Cuộc đời của nàng đã đủ phức tạp rồi nhưng sao nàng có thể từ chối sẽ nghe chuyện của một người đã rất tử tế với nàng. Nàng yên lặng, không trả lời.
Mọi việc càng ngày càng khó đoán định hơn trước!
*
* *
Lúc anh mở cửa cho nàng đi ra, anh đứng ở rất gần nàng tới mức nàng có thể nghe rõ cả hơi thở của anh. Anh nói gần như thì thầm vào tai nàng:
- Tôi rất vinh hạnh khi có bạn gái dễ thương như vậy!
Nàng chưa kịp phản ứng thì đã thấy ngay trước mặt một người phụ nữ lớn tuổi, đang nhìn nàng mỉm cười. Bà cất tiếng trước:
- Hai con định đi đâu?
Nàng gần như rụng rời tay chân. Nàng không thể diễn vở kịch đó nữa

Bởi nàng nhận ra ngay người phụ nữ đó là mẹ của anh. Bà nở nụ cười thân thiện, tiến tới cầm tay nàng:
- Sao con không bảo Dương dẫn về nhà. Bác rất mong con đến chơi
Bàn tay nàng lạnh ngắt trong bàn tay mềm mại, ấm áp của bà. Trong phút chốc nàng hiểu sự dễ mến của anh đến từ đâu. Tình huống này hoàn toàn vô vọng với nàng, nàng ko biết phải làm sao. Anh kéo nàng lại phía mình một cách tự nhiên:
- Má, đây là Thụy Anh bạn con nhưng hôm nay con có hẹn ăn ở ngoài rồi. Con tưởng má đang làm hội thảo?
Bà nhìn anh với vẻ trách móc:
- Ba nói mẹ tới viện xem con thế nào? Mấy hôm con đâu về thăm ba mẹ
Nàng được cứu thoát trong gang tấc. Anh xin lỗi mẹ vì bận việc nên không ghé qua nhà và tới giờ phải đi. Bà vẫn ân cần dặn nàng nhớ tới thăm gia đình.
Cuộc gặp gỡ đột ngột với mẹ anh làm nàng hụt hơi và mệt. Anh nhìn nàng cười đầy thương xót: “Tội quá! Làm em sợ lắm hả”. Nàng không muốn anh bộc lộ thêm cảm xúc nên đáp trả: “Lo anh bị ba má la vì qua lại với phụ nữ có gia đình thôi”. Anh tắt ngay nụ cười:
- Người đàn ông đó không xứng đáng được nhắc
Anh lặng lặng ra xe, mở cửa cho nàng. Trên xe, họ không nói gì với nhau nữa. Không khí nặng nề tới mức nàng thấy thêm mệt. Nàng thấy rõ mình đã xúc phạm anh, muốn hối lỗi mà không biết làm gì. Anh mở lời trước:
- Mình ăn đồ ăn Pháp nha. Anh hẹn đặt chỗ rồi. Em gọi lại cho bên kia thông báo địa chỉ

Đó là một nhà hàng nhỏ nằm sâu trong ngõ của quận 1. Nàng yêu ngay không gian của nó khi tới bởi sự xinh xắn và ấm áp. Những chiếc khăn phủ bàn mầu caro đỏ như bảng lảng gợi nhắc nét văn hóa Châu Âu cổ xưa và trên tường là những bức tranh của các họa sĩ đương đại Pháp được chủ nhà hàng đích thân mang sang. Anh bỏ nhỏ cho nàng là ông từng làm việc trong đại sứ quán rồi yêu Sài Gòn mà ở lại. Trong lúc chờ đối tác tới nàng thích thú ngắm nghía dãy hoa dạ yến thảo sặc sỡ được treo ở bên ngoài. Rồi quên cả việc đang mắc lỗi với anh, nàng kéo anh lại chỉ mấy mầu mình yêu thích rồi hào hứng cho anh xem ảnh nàng chụp những chậu hoa đó ở nhà nàng. Cuộc nói chuyện miên man tới cả bọn trẻ. Mắt nàng sáng lên khi nhắc tới sự ngộ nghĩnh của các con. Anh rõ ràng rất thích thú khi nghe chuyện tư duy lo-gic của cậu lớn. Anh cười mắc chết:
- Mẹ của các bạn vịt là những bác nông dân sao?
Nàng cười tít mắt kể lại cho anh nghe: Lúc bạn ấy 2 tuổi, đưa bạn về bà ngoại chơi. Trên đường đi, bạn ấy nhìn thấy các bác nông dân làm việc trên cánh đồng thì reo lên “Mẹ nhìn kìa các bác nông dân đang làm việc trên cánh đồng”. Về đến nhà bà, buổi chiều được mẹ đưa ra ao gần nhà chơi, thấy các bạn vịt đang bơi, bạn ấy liền thốt lên: “Mẹ các bạn vịt đâu mẹ”. Trả lời cho qua, mẹ nói với bạn ấy “Mẹ các bạn vịt đi làm rồi”. Bạn ấy chẳng bỏ qua: “Mẹ các bạn ấy làm việc ở đâu ạ”. Mẹ lại đáp cho xong:”Mẹ các bạn ấy làm việc trên cánh đồng”. Thế là bạn ấy ồ lên kinh ngạc khi phát hiện ra: “Vậy thì con biết mẹ của các bạn ấy. Mẹ của các bạn ấy là bác nông dân”
Từ lúc anh biết nàng đến giờ, đây là lúc anh thấy nàng rạng rỡ nhất.
Đối tác tới, để giới thiệu mình, anh nói anh là tài xế của nàng. Đối tác cười ngất thêm vào câu chuyện: “Hèn chi anh được vinh danh trong lễ tuyên dương người tốt việc tốt của thành phố. Không ở phòng mổ thì đi làm tài xế”. Cuộc nói chuyện khá vui vẻ và bữa ăn rất ngon. Nàng rất thích mùi vị của sườn cừu ở đây. Trong khi ăn, nàng đã hơn 1 lần khen ngợi rượu bởi hương thơm tuyệt vời mà ít khi nàng gặp được. Anh nhăn mũi tròng ghẹo: “Hay buổi mai, anh gửi em tới phụ bếp cho bếp trưởng nha. Ông ấy chọn rượu mang sang đó”.
Hiếm khi ăn mà nàng thấy thoải mái như vậy. Nhìn cách anh và đối tác sử dụng dao dĩa và cầm ly , nàng biết chắc họ đã được dạy dỗ khá bài bản. Nàng là người khó tính. Nàng rất sợ ăn đồ tây với những người cầm dao kẽo kẹt cắt thịt, lật ngửa dĩa để lấy thức ăn và nhai thì thành tiếng. Những bữa ăn như thế luôn tra tấn thần kinh nàng khủng khiếp. Nhìn hai người đàn ông này, nàng không thể không nhớ đến chồng. Anh là người đầu tiên dẫn nàng đi ăn đồ tây, người dạy nàng cách cầm dao dĩa, cách đặt dao dĩa sau khi ăn, cách chọn ly uống các loại rượu trong bữa buffet của người Âu. Từ một người không biết ăn đồ âu, nàng đã được chồng huấn luyện dần để có thể cảm được vị ngon của chúng. Những ngày tháng tuyệt diệu sau khi kết hôn khi nàng đang mang thai bé thứ nhất chính là đấy. Mỗi tháng anh đều đưa nàng tới Sheraton hoặc Metropole ăn ít nhất 2 lần để huấn luyện. Nàng vẫn nhớ bếp trưởng của Metropole lúc đó André một người tuyệt vời. Mỗi lần nàng tới, ông luôn chọn 1 món cho bà bầu. Và cũng chính chồng nàng là người dạy nàng uống rượu và chọn rượu. Nàng của ngày hôm nay là sản phẩm tuyệt vời về sự dạy dỗ của anh. Nhưng anh của ngày hôm nay, không phải là người chồng đó của nàng nữa.
Một nỗi man mác chảy tràn qua môi nàng theo từng nhụm vang!
Sài Gòn thật lớn mà cũng thật nhỏ. Lúc nàng đang bắt tay đối tác thì anh Nam xuất hiện. Dương kéo nàng lại chào anh Nam. Thấy anh ở quầy thanh toán, nàng nghĩ sẽ có một em xinh xắn theo sau. Nhưng thật bất ngờ, anh đi một mình. Lúc này, nàng mới có dịp nhìn kĩ anh. Anh và Dương khác nhau hoàn toàn. Anh thấp hơn, đậm người hơn và đặc biệt nét mặt khá lạnh. Nhưng khi quay ra thấy Dương, anh cười thật rạng rỡ:
- Cậu đi ăn mà không rủ mình sao? – Rồi hướng ánh mắt về phía nàng, anh tiếp:
- Tôi rất vui khi thấy cô đã khỏe
Hay tại nàng nhạy cảm mà nàng cảm thấy câu nói đấy như một lời trách cứ. Nàng chìa bàn tay về phía anh một cách nỗ lực nhất để anh thấy thành ý của nàng:
- Em rất muốn gặp anh mà không thấy anh qua nhà…
- Tôi bận- anh trả lời ngay lập tức
Rồi không để nàng và Dương nói thêm gì nữa, anh từ biệt vì chiều bận họp. Anh đi khá nhanh rồi ngay lập tức lên xe đã chờ sẵn .
Nàng thấy một cảm giác ngơ ngác và bất an. Còn ngược lại Dương tỏ ra rất bình thường. Anh đưa nàng về nhà nghỉ, dặn nàng uống thuốc rồi tới bệnh viện.

0 comments:

Post a Comment