Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 14

Lúc nghe giám tuyển giới thiệu, anh khẽ chạm vào những ngón tay nàng rồi khi thấy nàng ko phản ứng gì, anh đã cầm tay nàng. Nàng để yên tay mình trong tay anh, cảm nhận sự ấm áp mà bàn tay anh mang tới. Tay của nàng đã lạnh quá lâu rồi và nàng cũng muốn thử cảm xúc của mình.Họ yên lặng ngay cả khi phần giới thiệu đã xong và mọi người đã tản ra hết các khu vực để tham quan.
Bàn tay nàng ấm dần lên, nàng nhìn anh đầy biết ơn:-
- Cảm ơn anh đã giúp em hết lạnh!
*
* *
Bất chấp mọi người nghĩ đúng sai về việc này. Nàng ko quan tâm nhưng nàng muốn thử cảm xúc của mình. Yêu thương và tin cậy người đàn ông nào đó với nàng giờ là điều rất khó khăn. Nói cho công bằng, Dương ko phải người duy nhất muốn chăm sóc nàng nhưng nàng chọn anh bởi sự tử tế, mới mẻ mà anh mang tới. Có thể sẽ gây tổn thương cho anh nhưng nàng đủ đau rồi nên nàng ko quan tâm tới người khác nhiều nữa
Sau lần đó, gần 1 tuần sau nàng mới gặp lại anh. Anh bận, nàng bận, tình cảm thời nay thật khó có chỗ đứng. Nàng thầm ao ước mình có điều kiện giống như chồng đc làm việc gần bạn gái, biết đâu như thế cảm xúc của nàng và anh sẽ tốt hơn. Bởi lâu vậy mà nàng ko nhung nhớ, ko mong anh; lúc nào nàng cũng chỉ mong tới việc. Nàng đúng là thứ búp bê ko cảm xúc!

Chiều muộn nàng ghé qua bệnh viện chờ anh. Lần đầu tiên nàng tới bệnh viện ko để khám bệnh. Chiều muộn, ánh sáng đã yếu, đèn bật lên vàng vọt, bất giác nàng thấy mối quan hệ này cũng giống vậy: nhợt nhạt, không cảm xúc, mong manh. Nhiều thứ u ám nữa cũng kéo tới nhưng a đã xuất hiện kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn đó. Anh gọi tên nàng từ xa nghe rất vui và tiến lại thật gần gũi rồi như đương nhiên cầm tay nàng. Anh nói hãy qua nhà anh chút rồi đi ăn. Nàng ko trả lời, yên lặng đồng ý. Chuyện một phụ nữ đã có chồng tới nhà người đàn ông khác chắn hẳn nhiều người đề phòng nhưng nàng thì ko, nàng cũng ko bận tâm mà làm mình làm mẩy theo kiểu hỏi đến làm gì. Nàng nghĩ chắc anh có việc nên phải qua thôi. Vừa đi anh vừa hỏi nàng: “Em ko hỏi anh ở đâu là sao? Ko sợ anh dẫn tới chỗ nào hả?” rồi cười tinh nghịch nhìn nàng. Nàng cười gượng gạo, thực sự nàng cũng đã ở tới đáy mọi thứ rồi, đâu sợ gì nữa.
Căn hộ nhỏ nhắn, mọi thứ bài trí khá đơn giản nhưng đẹp. Không hiểu sao nàng cứ có cảm giác nó có thứ gì đó giống với căn hộ của Nam, vài bức tranh của 1 trường phái, những chiếc ghế sô pha mầu kem, sự tĩnh lặng của căn nhà. Nàng nói với anh điều đó, anh ngạc nhiên hết sức: “Căn hộ của Nam đó. Sao em giỏi vậy. Không ai nhận ra”.
Nàng tò mò nhìn ngó giá sách, một phần sách chuyên ngành của anh, phần còn lại là sách chính trị- nàng biết của Nam. Không giấu được ngạc nhiên, nàng hỏi:
- Anh Nam cũng quan tâm tới hội họa nhiều vậy sao?
Dương cười bảo đúng vì Nam mê nghệ thuật, mê kiến trúc nhưng công việc anh đang làm là do ba anh hướng nên phải làm.
Dương chuẩn bị vài thứ, nói nàng chờ anh. Nàng ngồi yên ở phòng khách, nhìn qua khoảng cửa kính cao rộng thấy bên ngoài hình như gió khá lộng. Bình hoa loa kèn trên bàn còn rất tươi, chắc vừa được cắm hôm nay. Tự nhiên nàng giật mình, anh đi làm từ sớm ai đã làm việc này?

Tất nhiên, nàng ko có câu trả lời. Nhưng nàng có một gợi ý. Từ phòng ngủ phía bên trái, nàng nghe tiếng hỏi lớn: “Cậu ko đi ăn sao?”. Tiếng của Nam. Nàng ko thích cuộc chạm trán này, Nam từ phòng ngủ đi ra khá tự nhiên, chắc anh cũng ko ngờ có nàng ngồi đó. Nhưng khi nhận ra sự có mặt của nàng, anh ko bất ngờ chút nào:
- Cô ghé lâu chưa? Tôi ko biết nhà có khách
Rồi anh quay về phòng ko chờ nàng trả lời. Dương chặn anh lại giữa đường đó, rủ anh đi ăn nhưng anh từ chối. Anh nói anh mệt nên muốn về nghỉ chút,tối có việc rồi. Dương nhận rõ sự bối rối của nàng khi Nam đi khỏi. Anh cười hiền rồi giải thích: cậu ấy mới ra họp tối qua. Anh ko nghĩ cậu ấy về giờ này. Xin lỗi em nhé!
Bữa tối anh và nàng đi ăn ở một chỗ khá ầm ĩ. Việc nói chuyện mà cứ gần như phải hét lên khiến nàng thoát khỏi bóng ma của Nam, chẳng hiểu sao nàng luôn thấy bất ổn khi nhìn thấy Nam. Người đàn ông đó quá lạnh lùng, ánh mắt ko bao giờ hé lộ điều gì và cung cách đối xử với nàng luôn hoàn toàn xa cách. Lúc về nàng bảo Dương:
- Lần sau, đừng để em thấy anh Nam. Em thật sự ko thích người đó.

Nhưng điều nàng bất ngờ hơn cả là Dương cũng nói Nam ko thích nàng. Nam bảo người phụ nữ như nàng quá khôn ngoan để biết mình muốn gì, quá nhiều cảm xúc để ko thể vứt bỏ. Nam cũng khuyên Dương ko nên gần gũi với nàng. Nàng cười phá lên vì sự đề cao thái quá đó của Nam, nàng hoàn toàn vô hại mà.
Tuần sau đó, nàng lại đi. Dương ko giống như sự tưởng tượng của ai đó là nếu đã quý mến nàng tới vậy chắc sẽ nhắn tin cho nàng mỗi ngày với những lời lẽ tán tỉnh hoa mĩ. Anh cũng rất bận. Hầu như chỉ tối muộn mới có thể nhắn tin cho nàng và nàng trả lời 1 cách bài bản tất cả những câu hỏi của anh rồi chúc ngủ ngon. Họ chưa từng nói chuyện vượt qua 1 giới hạn mà cả 2 đều biết. Lần duy nhất nàng thấy đó là một đêm rất khuya, khi nàng đã ngủ anh nhắn: “Muốn thấy em lúc ngủ dậy như ở Sài Gòn” và nàng ko trả lời.
Một tối chồng nàng sang phòng làm việc nói chuyện với nàng. Nhìn anh thật mệt mỏi, đầy sự chịu đựng. Tự nhiên nàng thấy thắt ruột vì thương. Người đàn ông nàng ko bao giờ có thể bỏ được. Chồng nàng hỏi có phải nàng có bạn bên ngoài ko? Nàng ko lường đc câu hỏi đó. Anh còn quan tâm tới nàng vậy sao? Rồi anh bảo anh ko có tư cách để hỏi về điều đó nhưng anh thấy nàng vui trở lại và anh đã gặp nàng cùng người đó đi ăn 1 lần. Nàng lắp bắp giải thích về mối quan hệ đó: hơn 1 người bạn nhưng cũng ko có gì. Anh nhìn nàng thân thiết như những ngày xa xưa, rồi bất giác đưa tay vén lọn tóc cho nàng: Em có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Anh xin lỗi về tất cả!

0 comments:

Post a Comment