Saturday, June 4, 2016

Ngoại tình - Truyện chứ không phải " chuyện" - P18

Cả nàng và anh đều rơi vào trạng thái ngớ ngẩn khi nhìn que thử thai hai vạch.

Với nàng là tâm trạng không lối thoát.
Nàng yêu con, nàng thèm một đứa con gái, đó là ấp ủ từ thời nàng chưa gặp anh, thời nàng đang làm mẹ đơn thân, nhưng nàng không đủ can đảm để thực hiện.
Khi yêu anh, nàng vẫn còn thèm khát đó nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ nàng sẽ có con với anh, vì nàng quá hiểu hoàn cảnh của mối tình này, nàng hiểu nàng phạm tội chết với vợ của anh khi nàng để điều đó xảy ra…
Vậy nên nàng và anh đã cùng nhau ngăn ngừa. Ngoài những ngày an toàn, thì nàng dùng viên khẩn cấp, và nếu quá số lượng được dùng thì anh chủ động cho ra ngoài…

Vậy mà bây giờ thế này đây

Còn anh, cũng nhiều lần anh thủ thỉ với nàng giá giữa nàng và anh có một mối ràng buộc nào đó như con cái chẳng hạn, nhưng rồi anh lại nói đến những hệ lụy nếu có con chung, khổ cho cả đứa con chung và những đứa con đã có. Anh bảo là nàng có nghĩ anh ích kỷ anh cũng phải nói thế… Vậy nên đôi khi không thích cách xuất ra ngoài nhưg anh vẫn cùng nàng thực hiện một cách nghiêm túc.

Còn bây giờ thì thế nào đây?

Nàng đã quá hiểu là phải làm gì, vì chỉ có một lựa chọn duy nhất không cần phải suy nghĩ là BỎ THAI bởi vì Nàng không biết cái thai hình thành lúc nào và trong thời gian đó nàng đã dùng đến thuốc tránh thai khẩn cấp.

Điều nàng cảm thấy đau đơn là đó, là tự đưa mình vào một hoàn cảnh không có sự lựa chọn nào ngoài sự lựa chọn đau đớn.

Anh ôm nàng khi nàng khóc, nàng đang khóc nức nở trong tay anh vẫn cảm nhận được như có giọt nước mắt nóng bỏng của anh trên lưng nàng:
– Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Cả cuộc đời này anh phải xin lỗi em cũng không hết được lỗi.
– Đâu phải một mình anh, em cũng là người góp phần mà anh. Tại sao, tại sao em để cho mọi chuyện đi đến thế này? Em không muốn tiếp tục nữa đâu, em muốn dừng lại, em thấy khổ tâm, em thấy tội lỗi, em không chịu đựng được nữa, em thấy hận đời, em thấy ghét anh, em muốn chết…

Nàng nói như một người điên, cứ lảm nhảm những từ ngữ có thể làm nàng đau nhất để giảm đi nỗi đau đang giàng xé trong lòng nàng.

Anh ôm cứng nàng, vỗ về một cách bối rối và đau khổ. Bản thân anh cũng không biết làm gì trong hoàn cảnh này:
– Anh biết nhưng em đừng nói xa anh, dù thế nào anh cũng phải được ở bên em trong lúc này, chúng ta sẽ tính sau, nhưng giờ em phải nghe anh, bình tĩnh lại, giữ sức khỏe để thực hiện phẫu thuật. Em đừng như thế này, anh đau lắm.

Nàng dần bình tĩnh lại, nằm xuống giường quay lựng lại với anh, rồi nàng đưa tay sờ lên bụng, nơi đứa con – kết quả tình yêu của nàng với anh- vừa hình thành nhưng không thể chào đời. Lòng nàng lại quặn lên từng nhịp, nàng lại khóc.

Anh ôm nàng vào lòng thì nàng gạt anh ra, nàng không còn muốn anh chạm vào nàng, nàng thấy anh chính là nguyên nhân của nỗi đau này, nàng ghét anh, nàng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa:
– Anh về đi, em muốn ở một mình, mai em gọi cho anh
– Em thế này anh về sao được, bình tĩnh lại đi mà, mọi chuyện đã xảy ra rồi, phải giữ sức để giải quyết chứ em
– Anh vui lắm phải không?
– Sao em nói thế? Sao anh lại vui được?
– Vì anh không muốn có con, vì em không thể giữ được con nên anh không phải lo sợ gì cả!

Anh đứng bật dậy, đi đến bên cửa sổ. Không quay lại nhưng nàng đoán được bước chân anh rất nặng nề. Một lúc lâu anh nhẹ nhàng ngồi lại bên nàng, nói nhỏ:
– Anh biết là em đang rất bất bình vì em phải gánh chịu nỗi đau này, nhưng em nghĩ anh không đau sao em?
– Anh thì đau gì, anh có làm sao đâu mà đau, anh có phải chịu hậu quả gì đâu mà đau
– Nó là con anh dù anh không muốn nó hình thành thì nó cũng đã hình thành. Biết là thế mà không cho nó ra đời, anh vui được hả em? Nếu anh vui được thì em yêu cái loại như anh được sao?
– Em không biết, giờ em không yêu anh nữa, em ghét anh, em căm thù anh, tại anh, tại anh hết.
– Thế bây giờ em muốn anh phải làm gì?
– Anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Bất ngờ nàng ngồi bật dậy, ném cái gối vào mặt anh và hét lên như thế.
Anh lao vào ôm nàng, cố giữ cho nàng bình tĩnh nhưng nàng càng cấu anh đau hơn, hất anh ra và nói những điều rất đau lòng với anh. Một lúc nàng thiếp đi vì mệt. Trong con mơ, nàng lại thấy nàng mang bầu, nàng sinh con nhưng nàng không thể nào nhìn thấy mặt con. Nàng hét lên hoảng loạn và ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thấy anh đang nằm ngủ gục bên giường. Tóc anh rũ xuống, vẻ mặt anh mệt mỏi.

Nàng nhớ lại những gì nàng đã nói, chợt thấy thương anh vô hạn. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10h đêm. Nàng lay vai anh:
– Anh dậy đi, về nhà đi, muốn quá rồi.
Anh ngồi dậy, đỡ nàng:
– Tối anh ở lại đây, em thế này anh về sao được? Anh sang bà ngoại đón T về nhé.
– Thôi em gọi cho bà để T bên đó, em ở một mình được, anh về đi, em có sao đâu, chỉ mất bình tĩnh lúc nãy thôi, giờ em ổn rồi.
– Anh không yên tâm được
– Anh ở lại em mới không yên tâm được, lại đổ bể hết mọi chuyện thì em còn khổ hơn. Thôi anh về đi, sáng mai em đi khám, anh đưa em đi.

Anh về rồi, nàng lại nằm bệt xuống giường. Nghĩ, khóc, đau…, cứ luẩn quẩn như thế.
Một lúc lâu lại có tin nhắn của anh: Anh về rồi, em sao rồi? Cố gắng lên em nhé, anh thương em nhiều.
Nàng nhắn lại: Em không sao, anh đừng nhắn tin nữa.
Anh: Em đừng thế, vẫn giận anh sao?
Nàng: Không, em muốn nghỉ ngơi
Anh: Ừ em nghỉ đi, hễ có vấn đề gì gọi cho anh nhé, anh đưa con sang nhà bà nội rồi

‘Anh đưa con sang nhà bà nội” tức là ý anh muốn nói anh được tự do, anh có thể đến khi nàng cần. Nàng thấy sao mà chua xót, cho cả anh và nàng. Đường đường là môt người đàn ông ngang dọc, vì nàng mà phải làm những việc khuất tất đến khổ sở như thế. Nàng nhắn xoa dịu anh: Em ngủ nhé, mai anh qua đón em lúc 10h, sáng em nghỉ ở nhà một chút.
Anh: Sáng sớm anh sang nhé, anh đưa đi ăn sáng rồi khám luôn, trưa anh ở nhà với em. Em nghỉ 1 tuần nhé, anh bố trí công việc cho phòng em.
Nàng: Không, anh lên công ty sắp xếp công việc, 10h qua em. Đừng nghĩ em đang bệnh, chuyện này với phụ nữ là bình thường mà, chỉ là em hơi bất ngờ nên hoảng một chút. Anh ngủ đi, em yêu anh!

Cuối cùng thì dù trong đau đớn, ưu tiên số một nàng vẫn dành cho anh. Trong mọi hoàn cảnh, nàng đều không muốn anh đau khổ, lo lắng, khổ sở… Yêu chả lẽ lại ngu đến thế. Hồi nàng yêu chồng nàng, nàng đâu có thế, kiểu sống chết gì nàng cũng muốn dành phần thắng về mình… Tình yêu thế nào mới là đúng nhỉ???

Ngoại tình - Truyện chứ không phải " chuyện" - P17

Cuộc đời nàng là bình hoa nhựa đã được phù phép. Nàng bắt đầu sống cuộc sống có tình yêu, có ân ái, có giận hờn và độc ác hơn là có tham lam.

Nàng bắt đầu tham lam anh một cách khó hiểu. Ở công ty, lúc nào anh ngồi vào máy (anh rất ít khi ngồi máy vì đi nhiều và gặp khách nhiều) là anh lại gọi nàng chat chit, nếu anh quên không gọi là nàng bắt đầu giận, một vài lần như thế anh phải cài phần mềm chat trên điên thoại để nói chuyện với nàng thường xuyên hơn… Mà cũng lạ là cả hai nói chuyện với nhau hàng ngày mà không bao giờ hết chuyện

Lúc đầu là những cảm xúc yêu thương dành cho nhau, anh dặn nàng việc này việc nọ về con nàng, anh bảo là nhà nàng thiếu cái này cái kia, anh muốn đi mua, nàng thì cãi là anh không được mua gì cho nàng vì như thế là quá đủ rồi, nàng không muốn tình cảm của cả hai thành một mối quan hệ nhuốm mầu tiền bạc. Anh bảo là anh muốn lo cho nàng như một người đàn ông đúng nghĩa, để nàng yên tâm làm việc cho anh và yêu anh, anh không coi đó là sự lợi dụng của nàng… nói qua nói lại rồi nàng cũng đồng ý cho anh việc nọ việc kia

Rồi câu chuyện tiếp theo là những cảm xúc khi hai người gần gữi nhau… nàng và anh bạo dạn rút ruột gan để nói với nhau về chuyện này. Nhiều lúc về nhà đọc lại những đoạn hai người chat với nhau mà nàng còn cảm thấy xấu hổ vì có quá nhiều từ nhạy cảm, nhưng khi gặp nhau lại không nói được.

Rồi kết thúc lại là chuyện nàng dằn vặt bản thân, nàng không biết tiếp theo như thế nào, cả hai cứ như thế này đến bao giờ… tóm lại là nàng luôn lo lắng về tương lai khi vướng vào mối tình này với anh. Anh thì cứ động viên nàng là “ném đá dò đường”, đến đâu anh sẽ lo đến đó. Nàng không biết anh lo gì, và lo như thế nào nên cứ căn vặn anh, anh lại vất vả trấn an nàng, đùa giỡn cho nàng quên đi mọi chuyện.

Cứ như thế, những câu chuyện này tiếp nối nhau, cho đến ngày anh bảo với nàng là chắc anh sẽ ít nói chuyện chat chit với nàng mà chỉ nói chuyện trực tiếp, vì việc chat chit này anh thấy bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của anh và cả của nàng. Nàng đồng ý nhưng long buồn vô hạn. Nàng biết qua cơn say, thì đối với anh, nàng chỉ là góc khuất, là bóng tối êm đềm cho anh dừng chân… Còn cuộc đời anh là sự nghiệp, là gia đình kia kìa. Nàng biết thế và bằng lòng với những cuộc gặp tranh thủ, để rồi tối tối lại giở những đoạn chat cũ để dộc, để khóc, để cô đơn…

Đêm đối với nàng là cực hình, vì lúc đó nàng không được phép có bất kỳ một liên hệ nào với anh trừ phi anh chủ động. Anh không nối, nhưng nàng ngầm hiểu và nàng thực sự là cố gắng giữ cho anh. Nhiều lúc nhớ anh đến cuồng dại nhưng nàng không dám nhắn tin, thậm chí cả tin offline trên chat. Cũng có nhiều đêm anh vẫn nhắn tin cho nàng rất lâu, huyên thuyên đủ thứ, những đêm như thế nàng thấy mình được sống…

Hai ngày nghỉ trong tuần, anh chỉ gặp nàng được một buổi không cố định, nàng cứ chờ thôi, không biết lúc nào anh sẽ gặp được nàng. Nàng khốn khổ vì chờ đợi, và bị động. Nhiều lúc nàng cứ chờ hết sáng thứ 7 không thấy anh liên lạc, nàng thấy kiệt sức và không chịu nổi thì rủ bạn bè, em út đi chơi đâu đó để giết thời gian. Nhiều lúc đang đi thì anh liên lạc, nàng lại phải bỏ hết để về gặp anh. Nhiều lúc nàng bị bạn bè, em út chửi cho té tát vì cái tội rủ leo lẻo đi chơi, chưa kịp đi thì lại đổi kế hoạch vì sếp gọi về làm việc (là lý do nàng đưa ra). Cuối cùng nàng không còn dám rủ ai đi nữa, mà lúc thì lang thang một mình ở các trung tâm siêu thì, lúc thì online các trang web, lúc đưa con về nhà ngoại và ở đó với con trai (Con trai nàng hầu như hai ngày nghỉ là ở với ông bà ngoại)…

Chính vì cái cảnh đó nên nhiều lúc nàng tức tối, giận dỗi với anh. Nàng hờn anh xem nàng như đồ chơi, lúc nào có thời gian thì mới tranh thủ chơi, còn không thì vứt đấy; nàng bảo anh là anh phải sắp xếp như nào cho nàng còn chủ động công việc, nàng còn làm việc khác nữa chưa không thể cứ chầu hẫu chờ anh thế này; Nàng bảo anh không thể đèo bòng được thì đừng kéo nàng vào như thế này; Nàng nói nàng hi sinh vì anh quá nhiều rồi, nàng không muốn tiếp tục làm cái giẻ rách để lúc nào anh cần thì nhặt lên…

Đó là bắt đầu cho những cuộc cãi nhau liên miên của cả hai.

Anh cũng trách nàng không hiểu và thông cảm cho anh, anh phải cố thu xếp hai bên trọn vẹn, nàng ích kỷ, nàng chỉ biết đến nàng, nàng đã biết là mối quan hệ của anh và nàng không thể được như những mối quan hệ của những kẻ tự do, nên nàng phải chấp nhận phần nào chứ… Trách thế nhưng rồi anh lại vỗ về an ủi nàng, lại làm cho nàng thỏa mãn, nàng lại quên, lại yêu anh cuồng nhiệt.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến
Môt ngày, nàng thấy cơ thể mệt mỏi, ốm triền miên… Anh trêu nàng là ốm nghén à, làm nàng giật mình, anh cũng giật mình theo. Dở một cái là nàng chẳng bao giờ nhớ kỳ tháng của mình là ngày nào, chu kỳ ra sao, nên cũng không biết là quá ngày hay không. Quá hoảng sợ, nàng bắt anh đi mua que thử cho nàng ngay lúc đó…

Kết quả, nàng hai vạch!

Ngoại tình - Truyện chứ không phải " chuyện" - P16

Vào phòng rồi nàng vẫn chưa hoàn hồn, anh ngạc nhiên vì vẻ lo lắng của nàng:
– Ai đuổi đánh em sao?
Nàng kể với anh về việc gặp S và nàng đã sợ ra sao. Anh nhìn nàng thương cảm, ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng đung đưa đung đưa như là để trấn an nàng.
– Những lúc như thế em nhắn tin cho anh, anh sẽ biết cách xử trí. Anh xin lỗi, làm em khổ rồi, yêu em mà không làm cho em yên lòng được, anh tệ quá!

Nàng thấy tủi thân ứa nước mắt:
– Thực ra cũng đâu có oan. Có tật giật mình, làm điều sai thì phải sống trong sợ hãi. Em thấy mệt quá anh ạ.

Anh không nói gì thêm, cứ vỗ vỗ vào nàng một lúc rồi bảo:
– Thôi đi ăn rồi đi chơi, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì không đến sẽ không đến. Em đừng lo trước làm gì.
– Thế chuyện đến thì thế nào anh?
– Thì lúc đó tùy cơ ứng biến, anh chưa nghĩ ra và không muốn nghĩ. Chúng ta tận hưởng những ngày tự do ở đây đi đã, đi nhé, không khóc nữa nhé.

Nàng biết là anh cũng như nàng, không dám đối diện với sự thật, không tìm ra lối thoát, vì còn nhiều lòng tham, vì còn nhiều ích kỷ. Thế thôi vậy, mà cũng phải thôi vậy, chứ nàng làm được gì bây giờ, nàng đòi hỏi ở anh cái gì bây giờ? Thì thôi vậy, nàng cùng anh tận hưởng những ngày tự do hiếm hoi, những giây phút bên nhau ngắn ngủi này vậy. Tương lai kệ nó đi…

Hai ngày tự do ở bên nhau, cùng ăn cùng chơi, cùng âu yếm nhau, nàng thỏa sức chăm sóc anh và anh cũng thỏa sức chiều chuộng nàng… Hai ngày mà nàng cảm giác như bù đắp được cả quãng đời cô đơn trước đó của nàng. Dù vậy, thỉnh thoảng là những giây phút lo âu chẳng may bị người quen bắt gặp, chẳng hạn như anh đối tác S. Mà cái phố núi này nhỏ xinh, người thì thưa vắng, chuyện bắt gặp là rất dễ xảy ra. Nên dù vui, dù hạnh phúc đã ngắn ngủi mà luôn kèm lo âu. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến nàng lại thấy nặng nề trong lòng, cứ tự hoí sao nàng chọn con đường này?


Chuyến công tác cũng kết thúc, như kế hoạch anh định để nàng ở lại thêm với anh một ngày nữa và cho hai nhân viên kia về trước nhưng nàng đã không muốn. Đợt này đi khá dài ngày, nàng cũng đã có hai ngày trọn vẹn với anh, nàng không muốn anh dành thêm thời gian cho nàng mà bớt thời gian cho gia đình anh, với lại bản thân nàng cũng muốn về với con trai. Anh có vẻ không vui lắm nhưng cũng chiều nàng một cách miễn cưỡng.

Lại bắt đầu những ngày ở TP sinh sống, với mối quan hệ sâu sắc hơn giữa anh và nàng. Cả hai đi làm ngay sau ngày đi công tác, và đó là ngày giữa tuần.

Gần trưa, anh ghé qua phòng nàng ngó vào:
– H đi ăn trưa với anh có mấy việc nhé, gặp đồng chí A đấy.
Nhân viên của nàng nhạo anh:
– Đùa chứ anh tận dụng chị H hơi bị kinh đấy,vừa mới đi công tác về chưa kịp thở đã phải đi tiếp khách, cứ đà này chị H giảm béo vào mắt.

Nàng cúi mặt không dám ngẩng đầu lên vì tự lòng thấy xấu hổ với nhân viên. Nàng biết thừa là cái chuyện gặp anh A B C gì đó của anh là như thế nào, nhưng mọi người thì vẫn vô tư tin nàng và anh là vì công việc. Càng lúc nàng càng cảm thấy mình thật vô liêm sỉ khi sống trong dối trá dài hạn. Nhưng biết làm sao bây giờ, nàng quá kém cỏi để có thể rời khỏi anh…

Vẫn là nhà hàng kín đáo để ăn trưa như những lần trước, nhưng hôm nay ăn xong thì không thấy anh tìm quán cafe mà anh lái xe vào một khách sạn nhỏ, nàng hoảng hốt:
– Anh điên sao?
– Ừ điên, nhưng hôm nay anh không nghe em đâu.

Anh không nhìn nàng mà hành động với một vẻ mặt kiên quyết làm nàng thấy sợ, không dám cãi tiếp. Lúc vào quầy lễ tân, nàng mở túi lấy kính mát ra đeo, rồi líu ríu theo anh, mắt không dám nhìn xung quanh vì cảm thấy hàng ngàn con mắt đang nhìn nàng và anh…

Vào phòng, nàng rón rén ngồi xuống ghế sofa, anh bật cười với thái độ của nàng:
– Em làm sao thế? Ai ăn mất tai em à?
– Sao anh lại thế, em sợ lắm, ngại nữa. Sao anh không hỏi ý em?
– Hỏi em thì em đồng ý chắc?
– Nhưng ít ra là em còn chuẩn bị tinh thần, chứ thế này em đến đau tim mà chết mất.
– Em quen dần đi, trong hoàn cảnh này chúng ta không thể làm gì khác được?
– Ý anh là sao? Là chúng ta sẽ thường xuyên vào đây như thế này à?
– Không vào đây thì đi đâu? Ở quán cafe em thậm chí không cho em cầm tay, ở nhà em thì lúc nào cũng như hai đồng chí họp chi bộ… Anh cứ sống chay mãi vậy à?

Nàng không biết nói sao với anh, loay hoay trong cái ghế một cách khổ sở. Anh không nói gì thềm, đến bế bổng nàng đưa nàng đặt xuống giường. Nàng nhắm mắt, cơ thể bắt đầu rung nhẹ theo những cử chỉ âu yếm của anh… Vừa cởi khuy váy nàng, anh vừa hỏi:
– Em không thấy thèm anh sao?
– Không phải, nhưng em chưa quen, em thấy sao sao. Ý em là vào những nơi như này em thấy sao sao.
– Đây là khách sạn phần lớn là dành cho khách vãng lai ngoại tỉnh và nước ngaòi nghỉ chứ không phải là các khu nhà nghỉ của các cặp đâu nên em đừng lo quá.
– Nhưng họ nhìn hai đứa vào một lúc rồi ra người ta biết ngay.
– Anh đặt 1 đêm, ở đây có đặt được theo giờ như các nhà nghỉ đâu. Lúc xuống em cứ xuống thẳng hầm vào xe luôn, ngày mai anh qua trả phòng một mình. Hâm lắm, đừng có nghĩ nhiều nữa, em tập bơ mọi thứ mà em nghĩ ngày xưa đi, nhé.

Nàng nghe anh nói, thấy khá yên tâm, và tạm quên mọi thứ để hòa mình vào cảm giác thỏa mãn với anh.

Chợt nhớ một câu nói nàng đọc ở đâu đó: tiết hạnh của phụ nữ như ô mai trong lọ, khó khăn khi lấy quả đầu tiên ra, nhưng khi lấy được quả đầu tiên thì các quả khác tự lăn ra. Nàng bây giờ là những quả ô mai đang tự lăn ra khỏi lọ…

Cuộc tình của nàng và anh bắt đầu vào một giai đoạn mới từ ngày hôm đó, mỗi tuần hai lần đi ăn trưa không cố định, và kết thúc là khách sạn nào đấy trong thành phố.

Nàng bắt đầu quen dần với cảm giác ngại ngùng khi nhìn nhân viên khách sạn
Nàng cũng bắt đầu nhận ra anh và nàng rất hợp nhau về mặt tình dục, anh ham muốn nàng một cách kỳ lạ, bất kể lúc nào riêng tư dù chỉ chốc lát anh đều tận dụng để đụng chạm nàng. Còn nàng thì luôn luôn thấy được thỏa mãn, và thậm chí ngày càng có cảm giác khao khát anh hơn.

Cả hai đã bắt đầu với những tư thế mới lạ, nói đúng hơn anh là người đạo diễn và nàng là người phụ họa theo anh. Anh bảo rằng anh chưa bao giờ dám thể hiện điều này với vợ, vì cô ấy là một nhà giáo mô phạm, nghiêm túc…, bản thân anh cũng là người sống điều độ trong hoạt động tình dục vợ chồng.

Với nàng lúc đầu anh dò hỏi, cũng mất một vài hôm đầu nàng ngượng ngập, nhưng sau dần nàng bắt đầu phụ họa với anh. Điều đó làm cho anh say mê nàng hơn, đến mức một tuần mà chưa đủ hai lần gặp nhau là anh bắt đầu thấy tức tối, khó chịu, bằng mọi giá sắp xếp cho được để gặp nàng. Nhiều lúc nàng còn cảm thấy ngạc nhiên với cái vẻ bức xúc, bực bội của anh.

Cho dù cố tình trốn tránh, cố tình không nghĩ đến nàng đang phải chung chồng với một người phụ nữ khác, anh ta cũng làm những việc đó với một phụ nữ khác, thậm chí là nhiều hơn nàng… nàng vẫn thấy ngạc nhiên về sự vồ vập như bị bỏ đói lâu ngày của anh khi gần gũi với nàng. Đôi lúc nàng nghĩ không lẽ vợ chồng anh không còn quan hệ tình dục nữa hay sao? Mấy lần nàng định hỏi anh nhưng không thể, một phần nàng sợ anh giận, một phần nàng biết anh sẽ không trả lời thẳng hoặc sẽ không trả lời, một phần nữa nàng sợ anh xác nhận sự thật và nàng đau lòng…

Ngoại tình - Truyện chứ không phải " chuyện" - P15

Nàng rón rén ngồi dậy, mặc quần áo và nhắn tin vào máy anh: Anh dậy gọi em nhé, rồi đi xuống phố.

Phố thênh thang, người thưa thớt, nàng vừa đi nước mắt vừa rơi. Những suy nghĩ về chuyện anh và nàng vẫn làm nước mắt nàng rơi, hôm nay thì muốn quật ngã nàng.

Nàng vừa hạnh phúc tột cùng với anh, nàng vừa thỏa mãn những khao khát, đam mê về anh… để rồi giờ nàng cũng đau đến tận cùng, cay đắng đến tận cùng.

Nàng nhớ rằng có một người phụ nữ, hai đứa trẻ, vẫn tin anh đang đi công tác, và vất vả là việc. Họ không hề biết anh đang ở bên cạnh nàng, vui thú với dục tính tầm thường.

Nàng nhớ nỗi đau khi biết chồng ngoại tình với một cô gái khác, và con nàng không còn là mối quan tâm hàng đầu của chồng nàng nữa. Nỗi đau đó không phải là nỗi đau vì tình yêu với chồng, mà là nỗi đau xót xa cho đứa con bị bố bỏ rơi vì người đàn bà khác. Thì cứ cho rằng cuộc sống của anh và vợ vô cùng tẻ nhạt (như nàng đang suy diễn), thì anh vẫn còn tình yêu của anh cho hai con, giờ tình yêu đó đang bị nàng cướp mất một phần. Như hôm nay, nếu anh không đi sớm để được sống với nàng một ngày trọn vẹn thì anh có thể dành thời gian đó cho các con anh – vì anh luôn là người bố bận rộn với công việc, thời gian dành cho con cũng rất ít ỏi.

Nàng nghĩ đến ngày các đồng nghiệp vào, và bắt đầu vào guồng quay công việc, nàng sẽ không còn tự do bên anh, ôm anh bất cứ lúc nào, nói với anh những câu tình tứ. Cả hai rồi phải nói với nhau những câu của sếp và nhân viên và rồi cả hai rồi sẽ lén lút âu yếm nhau…

Nàng biết khi rời khỏi thành phố này trở về thành phố nơi nàng và anh sinh sống, nàng sẽ vắng anh trong những đêm dài, những ngày nghỉ… rồi anh và nàng lại phải tranh thủ thời gian buổi trưa đưa nhau đi ăn trong nỗi lo âu bị bắt gặp.

Nàng nghĩ… ôi, nàng không muốn nghĩ nữa. Nàng bỗng bật khóc thành tiếng, bụm chiếc khăn anh tặng ngày trước vào miệng để không ai nhìn thấy. Nàng ngồi thụp xuống, dựa vào gốc cây bên đường… một số người đi qua dừng lại hỏi nàng có ổn không, nàng cố cười với họ bảo bị đau bụng chút xíu. Có một người đàn ông không tin lời nàng nói, cố vặn vẹo: chị ổn không, tôi đưa chị vào viện nhé. Và rồi ngỡ ngàng reo lên khi nàng ngẩng mặt lên: Chị H phải không?

Nàng nhận ra đó là một manager đối tác nàng sẽ làm việc trong chuyến đi công tác này. Nàng bối rối nhưng cố nói giọng trấn tĩnh:
– Anh S sao? Tôi chỉ bị đau bụng bất ngờ khi đang đi dạo thôi
– Tôi tưởng ngày kia các chị mới vào mà?
– À tôi tranh thủ vào trước đi du lịch một chuyến thôi.
– À, thế chị đã có ai hướng dẫn đi chơi chưa?
– Chưa, tôi đang tự khám phá thôi. Tôi nghĩ thành phố cũng không lớn và tôi cũng vào đây mấy lần dù là chỉ đi công tác nhưng cũng biết một số nơi.
– Thế tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên cho chị nhé. Mà trước tiên là xem chị đau bụng dạ như nào đã, mặt chị tái nhợt ra và hình như chị vừa khóc à, chắc đau lắm. Để tôi gọi xe chị vào phòng khám nào đó đã nhé
Nàng xua đi vội vàng:
– Thôi tôi không sao đâu, tôi đỡ rồi.

Vừa lúc đó chuông điện thoại nàng đổ, anh gọi. Nàng lúng túng không biết có nên nghe không, nàng sợ anh đối tác nhận ra nàng và anh đi cùng nhau, nên đưa tay ấn nhỏ chuông như để từ chối không nghe thì anh ta bảo:
– Chị nghe đi
– À không có gì quan trọng đâu, tôi muốn nghỉ ngơi đi chơi chứ không muốn làm việc lúc này

Nhưng chuông điện thoại lại đổ, nàng cảm giác nó dồn dập và giận dữ nhưng nàng không đủ can đảm để nghe máy, nàng lại từ chối.

– Vậy thì chúng ta đi thôi, tôi hướng dẫn chị một số nơi
Nàng không biết lấy lý do gì để từ chối, nên đành đi theo anh ta. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thực ra thì anh ta nói là chủ yếu, giới thiệu với nàng về thành phố và các danh lam thắng cảnh nàng nên đi. Anh ta say sưa quá nên nàng không dám lơ đãng, mấy lần nàng định tranh thủ nhắn cho anh nhưng không thể.

Điện thoại lại kêu ráo riết, nàng dừng lại, nhìn anh đối tác và cười
– Chắc tôi phải nghe rồi, không trốn được. Đấy, đi chơi cũng không được yên.
– Chị nghe đi, chắc có chuyện gì gấp đấy.
– ừ, tôi xin lỗi nhé

Nàng đứng xa anh ta một chút rồi mở máy nghe. Vừa bật máy nàng đã nghe anh quát:
– Em đang ở đâu đấy? Sao không nghe điện thoại? Có làm sao không?
– Em đang ở trên phố, vừa gặp anh S – nàng cố nói với âm lượng nhỏ nhất để anh đối tác không nghe thấy.
– Ở đâu thì cũng phải nghe máy chứ, em có biết anh sắp điên lên vì sợ không? Bây giờ em đứng đó, anh ra ngay đây.

Nàng hoảng hốt, anh đối tác đang ở đây, anh ra thì làm sao?
– Anh đừng ra, em về ngay bây giờ – nàng nói vội với anh và cúp máy, rút pin điện thoại ra luôn.

Nàng lại gần anh đối tác và nói với giọng nuối tiếc:
– Xin lỗi anh, tôi phải trở về khách sạn để gửi vài email, việc gấp quá.
– Chị thật vất vả, đi nghỉ cũng không yên. Thế chị ở khách sạn nào, xe của tôi ở kia, tôi đưa chị về.

Không thể từ chối được anh ta rồi, nàng đành đọc tên khách sạn và anh ta đưa về, trên đường về nàng lo sợ anh đứng trước cổng khách sạn chờ nàng thì chết. Nghĩ thế nên mặt nàng hình như tái đi, tay và giọng hơi run làm anh ta càng thấy nàng không ổn:
– Chị có ổn không? Tôi thấy chị đang có vẻ bất an, công việc có gì sao?
– À có một vài rắc rối nhỏ và tôi phải xử lý ngay. Tôi không mời anh vào phòng nữa vì phải làm việc luôn. Hẹn anh hôm sau nhé.
– Thôi được chị vào đi, lúc nào muốn đi chơi gọi tôi nhé.

Anh ta nhiệt thành với một vè rất chân thành làm nàng càng thêm ngại. Thật may là anh đã không đứng trước cửa khách sạn đợi nàng. Nàng chào vội anh đối tác và đi thằng vào sảnh
Anh đang ngồi ở ghế chờ ở sảnh nhìn ra, vừa thấy nàng anh bật dậy:
– Tại sao đang nói chuyện với anh lại tắt máy? anh bảo đứng chờ anh anh ra mà? Giọng anh đầy vẻ tức giận

– Tại em gặp anh S, không dám nghe máy trước mặt anh ta, anh ta lại muốn hướng dẫn em một vài nơi mà em không thể từ chối được nên phải đi với anh ta, anh bảo anh ra nên em sợ tắt máy đi và vội về đây này. Thôi lên phòng em nói tiếp, ở đây không tiện.

Nói rồi nàng lôi anh vào thang máy đang mở sẵn

Ngoại tình - Truyện chứ không phải " Chuyện" - P14


Anh nằm nghiêng người lại, người đầy mồ hôi, chống tay lên nhìn nàng âu yếm. Nàng vẫn thấy xấu hổ, úp mặt vào người anh… Mùi mồ hôi quen thuộc từ cơ thể anh làm nàng như thấy mình say. Sao bất cứ thứ gì trên người anh, thuộc về anh đều làm nàng say đến thế. Anh đưa tay vuốt tóc nàng:
– Xấu hổ nữa sao?
– Đâu, em buồn ngủ – nàng nói vọng ra kiên quyết không ngẩng mặt nhìn anh
– Thôi, dậy đi chụp ảnh mà up Facebook đi – Anh trêu nàng
– Anh ý, làm em mất buổi đi chơi chụp ảnh.
– Thế dậy đi đi, bây giờ còn kịp. Hay thấy ở nhà hay hơn?
Nàng đưa tay cấu sườn anh làm anh kêu oai oái. Anh đỡ mặt nàng ra, nhìn nàng âu yếm:
– Thích không?
– Thích – nàng cười trả lời rất thật với anh
– Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, anh sẽ cố gắng cân đối cả hai bên để em không phải dằn vặt gì. Em nghĩ nhiều anh càng đau lòng nhiều. Nhiều khi nhìn mặt em đăm chiêu suy nghĩ về nhà anh cứ bị ám ảnh và mất tập trung đấy.
– Em không muốn thế, nhưng có trốn được sự thật đâu anh.
– Không trốn, nhưng em cứ để mọi chuyện như thế đi. Không nghĩ đến nữa, chuyện gì đến cứ đến, chuyện gì chưa đến thì mặc kệ nó đi, em nghĩ không thay đổi được đâu mà làm cho mình rơi vào ngõ cụt, lúc đó việc còn rối hơn.
– Anh yêu em không? – Nàng đột ngột hỏi
Anh lại gõ lên trán nàng:
– Giờ còn hỏi câu đó, hâm quá đi
– Đi mà, anh nói đi, yêu em không?
– Không yêu mà tìm mọi cách để được ở bên em thế này à?
– Anh chỉ thích cái lạ thì sao?
– Thiếu gì cái lạ ở ngoài mà phải thích cái lạ này. Em hâm lắm.
– Anh có còn yêu vợ nữa không?
– Anh không biết, anh thấy sống với nhau yên ổn và ít phải suy nghĩ gì.
– Sao yêu hay không mà không biết, nói đi, còn yêu vợ không?
– Em hâm à, sao cứ hỏi chuyện đó làm gì?
– Em muốn biết, thật đấy, em thấy ghen, em muốn biết – nàng nói với kiểu rất lộn xộn.
– Thôi, đừng có mà vớ vẩn, không nghĩ linh tinh nữa.
– Nói đi mà, anh yêu vợ nữa không? – Nàng vẫn không chịu từ bỏ
Anh ẩn nàng nằm ngửa ra, hôn môi nàng sâu như để ngăn nàng nói, rồi vừa hôn tay anh vừa đứa đi khắp cơ thể nàng. Cơ thể nàng lại rung lên đón nhận anh. Nàng thấy mình thật tệ khi thấy lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận anh. Và sau đó là cảm giác tuyệt vời trong đời nàng chưa bao giờ có.
Nàng nhớ về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nàng cách đây 8 năm nhưng không còn nhớ được cảm giác gần gũi của nàng với chồng ra sao nữa cả. Có lẽ đã quá lâu, có lẽ vì sau đó là những mâu thuẫn bào mòn hết cả cả xúc của hai vợ chồng, có lẽ hồi đó thực chất cũng không có nhiều cảm giác thăng hoa nên nàng đã quên chăng?
Còn với anh, nàng cảm thấy nàng đang được sống thêm một lần nữa. Anh mang đến cho nàng cảm giác thỏa mãn đến tôt cùng, và hạnh phúc đến tột cùng. Nàng cũng cảm nhận được những đam mê của anh khi làm chuyên ấy với nàng.
Nàng nhỏm dậy, ngắm nhìn khuôn mặt anh. Anh nhắm mắt hờ như đang ngủ nhưng vẫn biết nàng đang nhìn anh:
– Lại ngắm anh à, đẹp không?
– Không đẹp, nhưng sao em thích thế này – Nàng vừa nói vừa đưa tay di lên các bộ phận trên mặt anh.
– Em yêu anh quá, em say mê anh mất rồi
– Anh vừa làm cho em say mê chứ gì?
Nàng nắm mũi anh cấu:
– Anh vớ vẩn, em say mê anh từ lâu rồi
– Không, yêu thì từ lâu nhưng say mê thì vừa mới đây thôi, đúng không?
– Không, anh luyên thuyên
Anh mở mắt, quay người sang nhìn nàng:
– Xấu hổ đấy à? Rõ ràng là thích mà, đúng không?
– Xâu hổ gì, anh làm như em là gái mới lớn, chuyện này em quen rồi
– Á à, sành nhỉ. Thế thấy anh thế nào, ngon không? tuyệt không?
– Ngon, tuyệt – Nàng dài giọng chế anh
– Đấy, thế mới là thật lòng, cứ e ấp như gái mới lớn làm gì, nẫu.
– E ấp đâu, toàn anh tự nghĩ cho em. Mà anh không phải thế để đánh trông lảng đâu nhé, vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
– Câu hỏi gì? – Anh như đoán được nên nằm ngửa trở lại và nhắm hờ mắt
– Còn yêu vợ nữa không? Trả lời đi
– Ồi chán quá, không có câu nào thú vị hơn à?
– Có, anh trả lời câu này trước đi
– Thế em muốn anh trả lời thế nào?
– Sự thật, theo sự thật đi
– Sự thật là anh không biết, mà em muốn biết làm gì?
– Thì để em biết
– Ừ mà biết để làm gì
– Để làm gì kệ em, trả lời em đi
– Hâm dở, anh ngủ chút đây, uống thuốc ngủ vào buồn ngủ quá
Anh quay lưng lại với nàng như trốn, nàng cấu vào lưng anh
– Quay lại đây, uống thuốc ngủ lúc nào mà kêu buồn ngủ?
– Em đấy, anh uống hai liều một lúc giờ buồn ngủ lắm, để anh ngủ nhé, đừng bắt anh làm gì nữa đâu đấy.
– Anh ngủ đi, ghét, chán. Em dậy đây, anh cứ ngủ là em đi chơi một mình đấy
– Ừ đi đi, không có anh ra đường trai TP nó bắt mất đấy.
– Ùi chả tốt quá
– Tốt thì đi đi để anh ngủ nhé.
Nàng nghĩ là anh buồn ngủ thật nên để anh ngủ. Nàng nằm ôm lưng an một lúc rồi rón rén dậy.

Ngoại tình - Truyện chứ không phải " Chuyện" - P13

Cả đêm nàng thao thức nghĩ, rồi lại thấy tiếc không để anh ở lại, để phải nằm cô đơn môt mình trên chiếc giường này và bên kia thì anh cũng một mình cô đơn. Nàng thấy mình thật điên. Cứ thao thức trách mình như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng nàng được đánh thức bởi nụ hôn của anh, nàng giật mình bật dậy, dụi mắt nhìn anh và nhìn đồng hồ, đã 10h10 rồi:
– Ối anh sang lúc nào? Sao tận 10h rồi à? Mà em không khóa cửa à?
– Tối qua làm gì mà giờ ngủ nướng thế? Tiếc không cho anh ở lại à? – Anh cười cười trêu nàng
– Anh hâm – nàng làu bàu trong miệng để che dấu sự xấu hổ vì rõ ràng anh hiểu nàng còn hơn cả nàng nữa
– Ờ hâm. Thôi dậy đánh răng rửa mặt, hâm đưa đi ăn và đi chơi. Có muốn làm gì thì cứ nói nhé, đừng có mà nghĩ một đường làm một nẻo rồi tiếc nhé.
– Anh còn lâu đi, em chả việc gì phải tiếc.

Rồi nàng lủi vào phòng vệ sinh, đứng trước gương nàng tần ngần suy nghĩ. Nàng không biết nàng đang làm gì, yêu thì cũng yêu rồi, sai cũng sai rồi, nếu không muốn sai thì dừng lại, can đảm lên, bỏ anh đi, chuyển việc đi…. Mà không làm được thì cứ kệ mọi thứ đi, sao cứ phải dằn vặt khổ sở dở ông dở thằng thế này… Nàng đúng không ra cái thể loại gì. Nghĩ thế nàng lại muốn khóc, có cái gì cứ chặn ngang ngực nàng vì mỗi lúc nghĩ đến chuyện này là nàng lại muốn xa anh, mà nghĩ xa anh nàng lại đau, thế là nước mắt cứ muốn chực trào ra.

Anh thấy lâu gõ cửa bảo với vào:
– Em muốn đi chơi thì nhanh lên, hết nửa ngày rồi đó, lại soi gương để khóc đấy à?
Nàng không nói gì, lặng lẽ làm vê sinh cá nhân rồi bước ra. Anh nhìn thấy rõ nàng đang đấu tranh với bản thân vì hai mắt nàng như chực có nước trào ra. Không nói gì, anh bế thốc nàng lên, đi đi lại lại trong phòng như em bé. Nàng dãy ra kêu lên:
– Anh gẫy lưng đấy, bỏ em xuống, hâm à.
– Làm thế nào để em không khóc đây, sao em cứ suy nghĩ hoài hủy những gì trong đầu thế. Anh đau lòng lắm, anh không chịu nổi đâu.
– Anh bế em lại giường đi, anh không chịu nổi đâu, gãy lưng đấy – Nàng vẫn giãy giãy trên tay anh nhưng càng lúc nàng càng thấy tay anh ôm nàng chặt hơn. Rồi anh bế nàng lại giường, từ từ đặt nàng nằm xuống, rồi quỳ xuống cạnh mép giường, tay vuốt mấy cây tóc lòa xòa trên mặt nàng:
– Em nghĩ nhiều lắm phải không? Anh làm thế nào để em không nghĩ nữa đây?
Nước mắt nàng bắt đầu lăn dài trên má nhưng nàng vẫn cố cười với anh:
– Không có đâu, tai TP lạnh làm em lại nước buồn ngủ thôi. Em thích lắm, được ở bên anh nhiều như thế này, dựoc tự do ôm anh, được đi chơi với anh… Em không nghĩ gì đâu.
– Em đừng cố nói dối anh, em cứ nói với anh hết đi, nghĩ gì, muốn gì, anh sẽ tìm cách gỡ mà. Dù khó hơn các cặp bình thường khác nhưng bằng mọi giá anh sẽ làm người đàn ông tốt của em.
– Thế rồi mình sẽ làm sao anh?
– Anh nói nhiều rồi, em đừng nghĩ mình sẽ như thế nào. Cứ như ném đá dò đường, anh sẽ cố cân đối mọi việc để em không phải suy nghĩ nhiều.
– Em nhớ anh lắm, cả lúc ở bên anh em cũng nhớ. Nhưng càng ở bên anh em càng bị dằn vặt, em càng muốn xa anh, nhưng cứ nghĩ đến xa anh em lại thấy nhớ, rồi lại cứ như thế này đấy. Em hâm quá hả anh?
– Ừ, em hâm, anh cũng hâm. Vì hâm mà yêu nhau thế này đây
Anh vừa nói vừa chồm lên người nàng, phủ lên nàng những nụ hôn từ mặt rồi xuống cổ, rồi ngực. Nàng rung lên từng nhịp theo nụ hôn của anh, Anh nhìn nàng, tay từ từ gỡ khuy áo ngủ của nàng. Nàng không nói gì, nhắm mắt lại và chờ cho mọi chuyện xảy ra.

Khi chiếc khuy áo thứ 3 được gỡ ra thì điện thoại anh đổ chuông, nàng giật mình bật dậy, anh lấy tay ấn hai vai nàng xuống nói:
– Em mặc kệ đi, anh không dừng lại được nữa đâu
– Nhưng nhỡ ai gọi có gì quan trọng thì sao
– Mặc kệ đi, lát anh gọi lại
Anh nói rồi tiếp tục cái khuy áo thứ tư, điện thoại vẫn đổ chuông raó riết. Nàng thấy sốt ruột cầm tay anh giữa lại:
– Anh nghe điện đi, em không chịu nổi tiếng chuông.
Anh có vẻ tức tối nhìn điện thoại trên bàn rồi với tay tắt tiếng, không nhìn xem ai đang gọi. Nàng vươn tay cầm lấy điện thoại anh vừa đặt xuống, 2 cuộc gọi nhỡ só “me BiBo”.

Nàng biết đó là ai, một cảm giác khó tả lại dội xuống ngực nàng. Nàng đưa cho anh, giọng khẩn thiết:
– Anh gọi lại đi, em xin anh đấy
– Tại sao?
– Như này quá đủ rồi, em không muốn quá đáng hơn đâu. Anh gọi lại đi, em soạn sửa hai đứa đi chơi nhé.

Nàng cố cười với anh mặc dù trong lòng nàng đang như có ai cho tay vào cào cấu.
Anh bật điện thoại và gọi lại, nàng lúi húi soạn đồ nhưng tai dỏng lên nghe anh nói chuyện. Khi quen nàng, khi ở bên nàng, nàng hầu như chưa bao giờ nghe anh nói chuyện điện thoại với vợ. Hoặc nếu có thì nàng cũng cố tình tránh đi không nghe, nàng không muốn nhìn thấy anh còn một cuộc sống riêng ngoài nàng. Nhưng hôm nay không hiểu sao nàng lại cố ý dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của anh:
– Uh, anh nghe… chưa gặp được, chắc phải mai… đang đi lang thang với máy đứa…. 3 mẹ con cùng đi à… thôi đừng lái mà đi taxi đi… ừ, ừ, cũng được… thế bảo dì Mai làm cho… cẩn thận cho bé Bi… chúng nó dậy chưa… thế à, sớm thế… chắc được đi chơi… thôi 3 mẹ con chơi vui nha… ừ, anh biết rồi, thế nhé, chuẩn bị cho chúng nó đi…

Anh nói chuyện với âm lượng bình thường, nhẹ nhàng, thân tình… nhưng nàng không cảm giác có tình cảm trong đó. Hay nàng đang tự suy diễn nhỉ?

Khi anh cúp điện thoại thì nàng đã thay xong quần áo, anh nhìn nàng cười:
– Thay quần áo nhanh thế? Đi chơi thật à? Không ở nhà à?
– Thôi, em thích đi chơi. Anh chụp ảnh cho em nhé. Mang tiếng suốt ngày đi công tác khắp nơi mà chẳng lúc nào chụo được cái ảnh cho tử tế. Hôm nay chụp một đống cho lên Faceboojk chơi.
– Ảnh mà một đống, đúng là em. Nhưng anh buồn ngủ quá, lười đi rồi.
Anh vừa nói vừa cho chân lên giường cùng với giầy, giả vờ nhắm mắt. Nàng đến bên cạnh lay lay:
– Thôi anh dậy đi, muộn rồi, xuống phố là ăn trưa luôn đấy, khỏi ăn sáng nha.
Anh kéo tay nàng rất mạnh làm nàng đổ người vắt ngang người anh, rồi kéo nàng về thế đè lên người anh, giữ chặt tay:
– Ở nhà đi, chiều mình đi chơi.
– Anh thôi đi, em thay quần áo rồi, dậy đi mà – Nàng năn nỉ.
– Anh không muốn đi, anh muốn ở nhà, ở nhà đi, chiều mình đi – Anh năm nỉ lại nàng
– Không mà, anh hâm thế, em thay quần áo rồi, dậy đi
Nàng đột ngột thấy lạnh sống lưng vì anh đã đưa tay gỡ khóa kéo sau lưng váy nàng và đang đưa tay vuốt lưng nàng. Người nàng cứng đơ, cảm giác như toàn thân rúng động theo từng làn tay anh đưa. Nàng vùng ra, bật dậy, vai áo trễ xuống. Anh cũng bật dậy, ấn nàng xuống giường, anh gỡ nốt phần trên váy nàng, nửa cơ thể nàng trần trụi dứoi mắt anh, nàng nhắm mắt lại. Anh bắt đầu hôn trên cơ thể nàng từ trên xuống dưới, mỗi nơi anh đặt môi xuống cơ thể nàng là nơi đó bắt đầu bỏng rát, cơ thể nàng bắt đầu chuyển động, nàng cảm nhận được cảm giác khát khao, thèm muốn của nàng từ từ dâng lên… Có vẻ anh là người hiểu được điều này nên rất cương quyết làm theo những gì anh muốn, nàng chống cự như một cái cớ rồi chiều theo tay anh và thân thể anh.

Ngoại tình - Truyện chứ không phải " Chuyện" - P12

Nhưng nàng cũng không nghi ngờ gì khi anh và nàng đi xa hơn một bước trong quan hệ – nàng cho đó là điều tất yếu của tình yêu đó thôi.

Đó là lần đi công tác đầu tiên của hai người kể từ sau cái lần đi công tác tạo ra bước ngoặt mối quan hệ giữa anh và nàng hồi đó. Tức là sau hai tháng chính thức nàng thêm chức “tình nhân” của anh.

Chuyến công tác này cũng có 4 người, nàng, anh, hai kỹ sư, và cũng là thành phố lạnh nơi anh và nàng bắt đầu thắng được dự án. Nhưng anh sắp xếp kiểu gì mà anh và nàng vào sớm hơn hai ngày và về trễ hơn hai ngày so với hai anh kỹ sư kia. Nàng biết ý định của anh nên lúc nào cũng nghe anh răm rắp mà không cần thắc mắc gì thêm.

Chuyến bay đêm đầu tiên, anh rất tự nhiên có cử chỉ sở hữu nàng như là một đôi tình nhân tự do. Anh cầm tay nàng vừa kéo hành lý, lên máy bay tựa đầu vào vai nàng… Đôi lúc nàng chợt nhớ là cả hai đã rất già rồi, gần 40 tuổi rồi, nên nhắc anh là cẩn thận không phải bị bắt gặp mà là bị thiên hạ cười cho già rồi mà còn dở hơi. Nhưng anh mặc kệ, anh chỉ sợ mỗi chuyện bị bắt gặp, còn thiên hạ nghĩ gì anh không quan tân, anh vẫn thích biểu hiện tình yêu với nàng như đang là ở tuổi thanh xuân.

Về khách sạn, vẫn là 3 phòng đặt sẵn, anh một, nàng một và hai kỹ sư kia một. Anh và nàng nhận trước hai phòng, rồi anh cũng đưa hành lý của anh và nàng để đúng chỗ mỗi phòng khác nhau. Tuy vậy nàng bắt đầu có tâm trạng ngóng chờ một điều gì đó đặc biệt hơn sẽ xảy ra giữa anh và nàng.

Cũng đúng thôi, hai tháng qua không phải nàng không có những khao khát về tiếp xúc thể xác với anh, nhưng anh quá nghiêm túc và “trong sáng” nên nàng cũng chỉ dừng ở khao khát thôi, không dám thôi thúc anh tiến xa hơn mặc dù có rát nhiều hoàn cảnh và không gian thuận tiện. Với nàng, 8 năm sống ép xác như một nữ tu, nàng gần như không có suy nghĩ gì về chuyện đó, đôi lúc nàng quên mất mình là đàn bà, đôi lúc bạn bè nàng không tin nàng sống như thế, những người biết nàng nhất thì nghĩ nàng bị lãnh cảm.

Khi yêu anh, khi anh hôn nàng, cái cảm giác khao khát với đàn ông dần dần hiện lên trong nàng, thậm chí đôi lúc nàng muốn liều thúc ép anh nhưng không đủ can đảm vì dù sao nàng vẫn là một phụ nữ truyền thống nên nàng lại tiếp tục ép xác bên anh môt cách khó khăn. Nhưng nàng lại thấy vui vì điều đó chứng tỏ anh yêu nàng không phải vì anh hám của lạ và nàng thì giữ được ranh giới của mối quan hệ này nhẹ bớt tội lỗi đi theo cách nàng nghĩ.

Còn hôm nay, có những hai ngày hai đêm anh và nàng tự do bên nhau ở một thành phố xa lạ, không phải giữ ý giữ tứ, không phải nhìn trước ngó sau để tránh bị bắt gặp, không có cảm giác nơm nớp lo sợ… Nàng liệu có giữ được mình khi ở bên anh không, nàng có làm cho anh coi thường nàng hay không khi nàng bắt đầu muốn đòi hỏi anh tiến xa hơn?

Nàng cứ bần thần suy nghĩ như thế trong nhà tắm mà không hay lúc bước ra đã thấy anh nằm nghễu nghện trên giường của nàng, tay vẫn cầm điều khiẻn ti vi chuyển kênh. Nàng hoảng hốt quay vào phòng tắm vì lúc này trên người nàng chỉ có hai cái khăm, cái trùm đầu và cái quấn hờ hững quanh người như moi lần nàng ở một mình. Nhưng vào phòng tắm rồi nàng mới chợt nhớ ra là trong phòng chỉ có đồ bẩn nàng vừa thay ra, làm gì có quần áo nào để nàng mặc lại, không lẽ mặc lại quần áo cũ rồi ra tìm quần áo mới… Đang loay hoay thì nàng nghe tiếng anh gõ cửa nói vọng vào: Cầm quần áo sạch thay đi, ở trong đó mãi ốm đấy, ởđây đang lạnh đấy em.

Nàng rón rén hé cửa đủ cho anh đưa lọt bô quần áo của nàng vào, nàng giật vội lấy, đẩy tay anh ra và đóng cửa lại, vẫn nghe giọng anh cười nhạo nàng: Em đúng là trẻ con mang hình hài phụ nữ.

Lúc bước ra nghiêm chỉnh trong bộ quần áo ở nhà, nàng đi thẳng vào chỗ bàn trang điểm, không nhìn anh vừa lau tóc vừa hỏi anh: Anh sang lúc nào đấy, sao không ngủ mà còn mò sang đây?

Anh vẫn không rời mắt khỏi ti vi trả lời nàng: Mò sang đây ngủ còn gì.

Nàng khựng lại không biết nói gì, và bắt đầu thấy run, tay cầm lược run đến mức gỡ tóc mãi không xong. Anh hình như biết nàng đang bối rối loay hoay với tóc nên bỏ điều khiển ti vi xuống, ngồi dậy vào phòng tắm cầm máy sấy tóc và ra chỗ nàng ngồi, rồi anh bắt đầu vừa cầm lược gỡ tóc cho nàng, vừa sấy cho nàng, vừa noí như nói với con gái anh: Đáng lẽ em không nên gội đầu vào ban đêm, ở đây là thành phố lạnh, rất nguy hiểm. Giờ thế này phải sấy thật khô mới đi ngủ được, nghe chưa?

Nàng im lặng không trả lời anh, để mặc cho anh sấy tóc, cả hai cứ im lặng như thế cho đến lúc tóc nàng khô, anh bảo: khô rồi đấy, lần sau không gôi đầu đêm vào mùa lạnh đâu nhé, Rồi anh vào phòng tắm cất máy sấy, lại ra leo lên giường nằm cầm cái điều khiển ti vi chuyển tìm kênh.

Nàng thì cứ ngồi thần ra, rồi lấy kem dưỡng ra xoa như để có việc để làm. Môt lúc anh quay ra bảo: Em làm gì lâu thế?
– Đang xoa kem chứ làm gì, anh cứ xem đi, giục em làm gì.
– Ừ thì chả giục nữa – Anh nói và ngồi dậy, tiến về phía nàng, bế thốc nàng vào giường, đặt nàng xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, đưa tay sờ từng thứ trên khuôn mặt nàng. Nàng không kịp phản ứng gì, cứ để mặc anh, người cứ run lên từng chặp, căng cứng. Rồi anh bắt đầu hôn nàng, là nụ hôn bỏng rát, nàng vòng tay ôm cổ anh chặt cứng và bắt đầu cảm giác khao khát trong run rẩy. Lúc anh hôn xuống cổ nàng, rồi lan xuống vùng cổ dưới gần ngực thì nàng bừng tỉnh, đẩy anh ra, ngồi bật dậy. Anh không nói gì, ngồi sang cạnh nàng và nhìn nàng chờ đợi:
– Em sợ lắm, nếu chúng ta đi quá xa em sợ sẽ không biết hậu quả thế nào. Em không muốn mình làm thêm nhiều tội lỗi với vợ anh.
– Có khác gì hơn đâu em, đã yêu nhau tất yếu có chuyện này xảy ra, không thể gọi là tội lỗi hơn được.
– Nhưng em vẫn có cảm giác đó, cứ như thế này thì anh với em cũng chỉ trên tình bạn một chút, em đỡ thấy tội lỗi hơn.
– Em đừng huyễn hoặc mình như thế, chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng thôi được, chỉ là em ư chưa sẵn sàng thi anh chấp nhận, chứ anh không đồng tình với suy nghĩ của em đâu. Bây giờ em muốn anh về phòng hay ở lại?

Anh đứng lên và chờ câu trả lời của nàng. Nàng không biết nói gì, nước mắt bắt đầu chảy ra. Nàng thấy mệt mỏi và khổ sở khi phải đấu tranh cho cái ranh giới này, phải đấu tranh để cố giữ lại một điều gì đó không làm cho nàng cảm thấy tội lỗi hơn trong mối quan hệ này… Nhưng nàng yêu anh nhiều lắm, khát khao anh nhiều lắm, sợ mất anh nhiều lắm. Anh ngồi xuống ôm lấy nàng, vỗ về nàng:
– Anh xin lỗi, có lẽ anh đã sai, có lẽ anh quá tham lam, anh ích kỷ, anh chỉ nghĩ đến bản thân, anh xấu xâ…

Nàng đưa tay bụm miệng anh lại, nàng biết là anh cũng đang tự dằn vặt mình, cả nàng và anh đều như nhau, đều khát khao nhau nhưng cứ phải đấu tranh và cứ mang cảm giác tội lỗi.
Nàng và anh cứ ôm nhau như thế, anh cứ vỗ vỗ vào nàng như vỗ về, nàng thì cứ khóc nấc lên từng chăp. Một lúc sau dằn cơn khóc xuống, nàng hỏi anh:
– Làm sao bây giờ anh?
– Phải chấp nhận thôi em, chúng ta không tránh được đâu.
– Anh không sợ sao? Em sợ lắm?
– Em sợ gì? Có gì đáng sợ hơn nữa?
– Em sợ mọi chuyện sẽ bung bét nất khi anh và em đi quá xa thế này. Như chuyện hôm nay anh dàn xếp để em vào sớm với anh…
– Chuyện này anh tự thu xếp hợp lý được, em không phải lo. Điều anh lo là em cứ dằn vặt mình, đấu tranh với bản thân vì điều nọ điều kia rồi tìm cách trốn anh. Em đừng ngây thơ cố giữ cho mối quan hệ này “trong sáng” để giảm được day dứt, khó lắm, anh cũng không chấp nhận đâu, anh chỉ chờ cho khi nào em sẵn sàng thôi.

Anh buông nàng ra, nằm ngửa xuống giường trong tư thế nửa người trên giường nửa người, chân vẫn ở dưới đất, thò tay vào gáy gác đầu lên. Nàng xoay người sang bên anh:
– Thế anh sẽ kết thúc nếu em không đồng ý sao?
– Không, anh sẽ làm cho em đồng ý vì anh chưa có ý nghĩ là kết thúc với em, chỉ nghĩ thôi anh đã không chịu được nên anh không bao giờ nghĩ cả. Nhưng anh khao khát em, anh thèm muốn em, anh không chiụ đựng được sự kìm nén như hai tháng vừa qua đâu. Nhưng anh nghĩ em chưa sẵn sàng chứ không nghĩ là em sẽ cố giữ cái ranh giới này để bớt dằn vặt tội lỗi.
– Anh sẽ làm thế nào?

Anh ngồi bật dậy, đưa tay véo mũi nàng cười:
– Làm thế nào là làm thé nào, em hâm vừa thôi. Anh về đây, không ngồi một lúc nữa là anh cho em thấy anh làm thế nào đấy. Đi ngủ sớm đi, mai hai đứa đi chơi thỏa thích nhé, ngày kìa bọn nó vào lại chiến đấu mệt thôi.

Rồi không chờ nàng phản ứng, anh đi ra cửa, còn ngoái thò cổ nói vọng vào:
– Mà em chốt cửa đi, không anh lại mò sang đấy, rồi em lại biết anh làm thế nào, đồ hâm.
– Anh hâm ý, đồ dở hơi, đi về đi em còn ngủ.

Thế là một đêm “an toàn” trôi qua, và nàng biết là nàng phải sẵn sàng thôi, nàng không tự huyễn hoặc mình mãi được, hoặc không thì nàng sẽ kết thúc với anh ở đây, bỏ đi thật xa thì mới có thể giữ được những gì nàng đang nghĩ. Nhưng điều đó quả thật là điều nàng khong thể làm được tại thời điểm hiện giờ, tại thời điểm nàng đang lâng lâng trong tình yêu này.

Ngoại tình - Truyện chứ không phải " Chuyện" - P11

Cả hai ngồi đó đến nửa chiều mới về.
Phần vì cả anh và nàng đều không ai muốn nói từ “về”, không ai muốn dừng giây phút hạnh phúc đó bên nhau, phần vì anh đã chót nhõ nói với nhân viên là lên bộ rồi, chả nhẽ về sớm?
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng phải về thôi, anh nhéo mũi nàng: Về thôi cô nương, còn nhiều buổi chiều như thế này nữa mà, lo gì.

Nàng sờ lên mũi mình làm nũng để che dấu sự bối rối vì cái cảm giác anh đã đọc được ý nghĩ của nàng là muốn nghỉ buổi chiều nay và ngồi với anh như thế này mãi: Anh thấy mũi em cao nên cứ nhéo vào đó mãi thê!

Anh cười cấu thêm cái nữa rồi nhìn xung quanh và bất giác liều lĩnh sát mặt nàng, cắn vào mũi nàng rất nhanh rồi rời ra. Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh,chưâ kịp phản ứng gì thì anh lôi nàng xuống cấu thang.

Lúc lên xe ngồi, nàng cười trêu anh: Anh liều thế, dám hành động ngay chỗ đông người, hảo hớn đấy.
– Nếu không làm thế anh chắc không về nổi. Nhìn mặt em lúc bí xị yêu không tả được, già rồi mà nũng nịu cũng trẻ con ghê, có khi nào mình bị lừa không ta?
– Em nũng bao giờ, tại anh cứ cấu vào mũi em, đến mấy lần rồi. Mà anh bảo ai lừa anh?
– Anh biết đâu, có cô cứ mỗi ngày thể hiện một cách rất lạ làm anh yêu chết đi được, chẳng biết cô đó có ý định lừa anh không?

– Chắc là không, cô ta toàn bị lôi vào một cách thụ động mà không thể nào thoát ra được. Cô ta thực lòng không muốn làm người xấu đâu mà giờ thành người xấu rồi.
Anh nghiêm mặt lại, quay sang nàng làm nàng phải nhắc anh cẩn thận đang lái xe:
– Anh cấm em có suy nghĩ đó và đùng tìm cách làm người tốt làm gì. Chỉ cần em vui, em hạnh phúc và không động chạm đến ai là được.
– Không động chạm đến ai được sao anh? Anh có đang tự huyễn hoặc mình để trốn tránh hiện thực không?
Anh dừng xe đột ngột vào bên vệ đường. May là con đường vắng trong thành phố không là bị ăn chửi rồi.

Không nhìn sang nàng, anh nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn đặt trên vô lăng, im lặng kéo dài. Một lúc anh quay sang nàng, nhìn nàng yêu thương và dịu dàng nói:
– Anh biết là có nhiều việc không ổn ở đây (Hình như anh cố nói tránh từ tội lỗi bằng từ không ổn), nhưng anh sẽ cố thu xếp sao cho việc này ảnh hưởng đến ít người nhất có thể. Em giúp anh được không?
– Thì em đang làm đấy thôi, mặc dù em thấy mình rất….
– Anh xin em, em đừng có nghĩ như thế nữa – anh cắt ngang lời nàng vì biết nàng sẽ nói nàng rất tệ, rất xấu – Nếu em cứ tiếp tục nghĩ như thế chắc chắn em sẽ rời xa anh. Anh không thể chịu được điều đó đâu. Em trốn đi đâu anh cũng đi tìm, thậm chí anh sẽ bỏ hết, em có muốn mọi chuyện bung bét ra như thế không?

Tai thời điểm đó, nghe anh nói câu này sao mà nàng tin đến thế, và chắc anh cũng tin như thế lúc nói câu đó. Chỉ có điều từ suy nghĩ đến hành động là một quãng đường dài và cần nhiều hơn sự can đảm của chính mỗi người.

Nàng thực lòng mà nói lúc nào cũng muốn rời xa anh, muốn bỏ đi thật xa, muốn trốn tránh mối tình ngang trái này. Lúc nào nàng cũng có cảm giác tội lỗi đè nặng lên người mặc dù là nàng đang rất hạnh phúc vì được anh yêu. Nhưng nàng không làm được, nàng không đủ can đảm chấm dứt giây phút hạnh phúc được yêu anh nên nàng cứ để cho anh kéo sâu vào mối quan hệ này.

Anh thì lúc này rất yêu nàng, có cảm giác như sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để yêu được nàng, như việc anh nói nếu nàng bỏ đi anh cũng sẽ bỏ gia đình đi tìm nàng để mọi chuyện “bung bét” ra như anh nói. Nhưng anh cũng không đủ can đảm từ bỏ những gì anh đang có hiện tại, gia đình, con cái, danh tiếng, sự nghiệp… những thứ đó vẫn đang là những thứ anh muốn giữ nên anh chỉ dám thỏa mãn tình yêu của bản thân mình một cách lén lút thế này, và muốn nàng đồng ý giúp anh giữ được mọi thứ: gia đình, danh tiếng và tình yêu.

Nàng có ngu không khi tin vào tình yêu như thế? Và anh có phải thực lòng yêu nàng không hay chỉ là đàn ông ham của lạ? Nàng đã tự hỏi và tự suy nghĩ về câu hỏi này hàng ngày, hàng giờ và hơn hai tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ với anh nàng đã có câu trả lời mà tự nàng cho là đúng, hay thỏa hiệp là đúng.

Trong hai tháng đó, nàng và anh cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn khi cả hai ở bên nhau riêng biệt. Đó là những ngày anh đến nhà nàng sau khi chở con trai nàng về bên nội vào một số ngày nghỉ. Vẫn là những việc quen thuộc lặp đi lặp lại như ngày đầu quen nhau: anh và nàng ngồi cùng nhau ở ghế sofa phòng khách, và bàn luận về đủ thứ chuyện trên đời. Cảm giác như chỉ có nàng mới có thể có được những câu chuyện như thế để nói được với anh, và anh cũng chỉ có thể nói được với nàng những câu chuyện đó; rồi thỉnh thoảng cả hai bàn một số chuyện công việc, cũng nhờ đó một số công việc của công ty được giải quyết tại nhà nàng, đến cuối trưa hoặc cuối chiều nàng sẽ đi nấu cơm, còn anh ngồi xem ti vi, đôi khi là tranh thủ ngủ một giấc chờ nàng nấu cơm. Cả hai ăn cơm rồi anh ra về.

Thông thường anh mỗi ngày nghỉ anh dành một buổi cho nàng, hầu như là ở nhà nàng. Còn lại thì tranh thủ một số buổi trưa đi ăn với nhau rồi cafe, hoặc đi công việc cùng nhau thì anh lại tranh thủ tạt té đưa nàng vào các trung tâm thương mại để ngắm nghía và mua sắm một số thứ cho nàng.

Nàng cũng phải từ chối anh mấy lần anh rủ nàng đi ăn trưa vì sợ đi nhiều quá mọi người trong công ty nghi ngờ. Mà hình như cả anh và nàng diễn giỏi quá hay sao mà cả công ty vẫn chưa có một ai có cái nhìn khác về mối quan hệ của anh với nàng. Họ vẫn hiểu nàng là nhân viên đắc lực của anh, và chỉ thế thôi.

Ở trung tâm thương mại lúc đầu nàng vào rất sợ bị người quen bắt gặp vì quá đông đúc ở chỗ đó, nhung anh trấn an nàng: Có phải lúc chúng ta yêu nhau anh mới đưa em đến đây đâu, anh và em dạo ở đây bao lần để mua quà tặng cho khách rồi còn gì? Sau này cũng thế thôi vẫn chỉ là danh nghĩa anh và em đi mua quà tặng cho khách thôi, hết lo chưa?

Công nhận là anh tính toán rất kỹ cho mối quan hệ này, không biết nên gọi anh thông minh hay là gian giảo nữa

Hai tháng trôi đi như thế, yêu nhau như tri kỷ, không một chút gợn đục vì chuyện thân xác, thì là yêu thực rồi,đâu có phải là anh hám của lạ đâu? Đó là câu trả lời mà nàng tin là đúng.

Ngoại tình - truyện chứ không phải " chuyện" - P10

Ngày nghỉ còn lại của nàng trôi qua cùng với lịch trình: sáng anh đến đưa hai mẹ con nàng đi học, trưa về nàng hì hui nấu cơm chờ anh về ăn, rồi anh ở lại với nàng đến nửa chiều lại đi làm. Cả hai ngồi bên nhau, nói những câu chuyện từ công việc, đến bạn bè, đến nhân viên, rồi quay lại hồi tưởng yêu nhau nhớ nhau bắt đầu từ đâu, đi công tác với nhau ra làm sao, chán lại lôi phim ra xem… Có vẻ như đây là mối tình tri kỷ nhều hơn là nhục dục. Ngoài cái ôm, nụ hôn ra tuyệt nhiên cả hai không có một hành động nào khác.

Hôm sau nàng đi làm.
Bước chân đến công ty bỗng nhiên nàng thấy run run, cảm giác như ai cũng biết chuyện nàng và anh. Thậm chí nàng còn không cả dám sang phòng anh để dọn dẹp như lúc trước, cho đến lúc chị tạp vụ ló đầu vào bảo nàng: mấy hôm nay chị không dọn phòng sếp, em sang xem như nào nhé.

Nàng cố lấy hết sức bình tĩnh để bước sang phòng anh dọn dẹp. Lúc vào phòng, sao nàng nhìn thấy cái gì cũng thân quen, bất cứ món đồ nào cũng làm nàng nhớ đến anh, nhớ mùi mồ hôi, nhớ nụ hôn bỏng rát của anh. Nàng cứ bần thần đứng nhìn từng thứ và nhớ mà không biêt anh đã vào phòng từ lúc nào.

– Ơ thế không dọn phòng cho sếp mà còn đứng mơ màng thế à?
Nàng giật mình ngoái lại nhìn anh, anh cười đá lông nheo với nàng nhưng nàng căng cứng chẳng dám cười, ết cũng chẳng dám nói gì, chỉ luống cuống cúi mặt sắp xếp đống tài liệu trên bàn anh.

Anh bắt đầu nói về công việc và lịch làm việc hôm nay của anh và nàng, như không có chuyên gì xảy ra, nàng dạ rồi luống cuống về phòng mình.

Nàng bắt đầu thấy khó khăn khi làm việc trong cái status mới mẻ giữa anh và nàng. Và cái cảm giác ai cũng biết chuyện của nàng làm nàng thấy mất hết tự tin thường ngày, thậm chí với cả nhân viên, với cả chị tạp vụ. Mặt khác, cái cảm giác thân mật với anh mấy ngày qua rồi hôm nay phải giữ khoảng cách sếp và nhân viên làm nàng thấy rất mất tự nhiên.

Đang bần thần thì anh nhắn tin: Em sao thế, sao cứ như ăn trộm sắp bị phát hiện thế? Cứ tự nhiên đi, trưa đi ăn cơm với anh nhé!

Tự nhiên nàng thấy lo sợ thật sự. Trước giờ nàng vẫn đi ăn trưa ở ngoài cùng với mấy em nhân viên hoặc các đồng nghiệp khác trong công ty. Một số hôm phải làm dự án thì chi tạp vụ đi mua cơm về phòng họp cho ban dự án bao gồm anh và nàng cùng ăn; một số hôm phải đi gặp khách thì anh ghé qua phòng nàng nói vọng vào: trưa đi tiếp khách với anh nhé, và tất nhiên là đi với lái xe của anh.

Còn trưa nay, nàng sẽ đi với anh như thế nào?
Đúng là làm điều khuất tất, dối trá thì phải chịu một cảm giác bất an, lo sợ thường xuyên, thật khó chịu. Cả buổi sáng hôm đó nàng làm việc với tâm trạng như thế, công việc vì thế mà không có chút hiệu quả nào vì nàng không hề tập trung được.

Cuối cùng rồi cũng đến giờ cơm trưa, mọi người lục tục rủ nhau đi ăn, nàng giả vời trì hoãn bằng cách bảo là chi nốt mấy việc, nghỉ nhiều quá việc dồn đống. Mấy em nhân viên đã chuẩn bị nhưng ngồi lại buôn chuyện và chờ nàng, nàng càng cuống hơn vì không biết phải làm thế nào. Chợt anh ló vào nói to: H – tên nàng- đi lên bộ X với anh luôn nhé. Ăn trưa ở ngoài rồi làm việc luôn, không biết có gọi được lão P không. Nàng chưa kịp nói gì thì mấy em nhân viên đứng lên trách anh: Xời ơi, sếp đúng là biết cách bóc lột sức lao động của chị H quá đi. Vừa đi làm đã phải đi tiếp khách roài.

Anh thật thông minh, ngay cả chuyện như thế này.
Lúc ra cửa nàng hỏi anh: anh gọi cho Q – lái xe của anh – chưa. Anh đi sát nàng và nói nhỏ: em tưởng lên bộ thật à? Nàng thấy hoảng. Hóa ra anh làm thật, lại cái cảm giác đâu đó có người nhìn thấy nàng và anh, thậm chí nghe được cả chuyện của nàng và anh.

Anh lái xe đưa nàng đến một nhà hàng cao cấp trên phố, vào phòng VIP đơn chỉ có hai người. Anh ngồi đối diện nàng, nhìn cái kiểu luống cuống, mất tư nhiên của nàng, rồi với sang cầm tay nàng trấn an: Em cứ bình thường đi, sao cứ như gà mắc tóc từ sáng đến giờ thế?

Nàng cười cười chối đâu có. Anh đứng dậy di chuyển sang hẳn ghế của nàng, ngồi xuống và ôm eo nàng: nhớ quá, sao ôm em lại thích thế nhỉ. Nàng hoảng, cố đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt quá, anh còn liều hơn ghé mặt vào cổ nàng nói: phòng VIP đơn nhé, không có ai nhé, sợ gì nào?

Nàng lý nhí:
– Không phải đâu, em ngại lắm, nhân viên quán họ vào thì sao.
– Họ có biết anh và em là ai đâu? Hay em nổi tiếng quá nên sợ lên báo?
– Không, biết đâu đấy họ biết anh
– Họ biết anh rồi họ đi nói với ai à?
– Anh lỳ thật đấy, ngồi nghiêm túc đi
– Nghiêm túc anh lôi em lên bộ X làm gì? Muốn ôm em mới đi như thế này chứ.
– Anh hâm vừa thôi, anh cứ thế này em đến phải xin nghỉ việc đấy.
Nghe thế anh ngồi thẳng dậy, nhìn vào mặt nàng rồi đưa tay nhéo mũi:
– Cấm làm việc cho bất kỳ ai ngoài anh, nghe chưa?
– Sao phải thế, làm việc với nhau như này em thấy khó chịu lắm, lo sợ nữa. Hay cứ để em chuyển việc đi?
– Em luyên thuyên cái gì đấy, em lại muốn bỏ trốn đấy à?
– Không, ý em là em sẽ sang nơi khác làm việc thôi
– Không bao giờ, em không được đi đâu khỏi tầm mắt anh hết, nghe chưa
– Nhưng mà…
– Nhưng nhưng gì, em bỏ ngay cái ý nghĩ dở hơi đó nhé, anh cấm

Vừa lúc nhân viên mang đồ ăn vào, nàng đành im lặng. Anh tỉ mỉ lấy thức ăn cho nàng, gỡ cả xương cá một cách cẩn thận như nàng là em bé. Nàng ngạc nhiên vì bấy lâu nay toàn là nàng làm việc đó cho anh.
– Đừng có ngạc nhiên, để giữ được em thì từ giờ trở đi em thuộc quyền chăm sóc, nuôi dưỡng của anh, hiểu chưa?

Nàng thấy hạnh phúc ngập tràn, mặc kệ cho nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng, để nhận sự chăm sóc của anh.

Xong bữa trưa, anh bảo: Cafe nhé, một nơi cực lãng mạn.
Nàng không nói gì, ngoài việc líu ríu đi theo anh.
Lúc lên xe, anh lại một tay lái xe, một tay với sang cầm tay nàng. Nàng thấy buồn cười vì cái kiểu yêu đương rất chi là lạ mà nàng chỉ mới thấy trên phim, thì nay nàng đang được hưởng.

Đến quán cafe lãng mạn như anh nói, sau khi đi khuất vào trong anh lại lấy đỡ lưng nàng một cách rất thân mật và như thông báo chủ quyền nàng là của anh. Rồi lên tầng cao nhất của quán, anh chọn bàn sát phía ngoài, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ nổi tiếng của thành phố, anh lại ngồi chung ghế với nàng và tay lại vòng eo ôm nàng. Nàng vừa thấy thích, vừa sợ, mắt cứ thỉnh thoảng giáo giác nhìn xung quanh xem có ai quen không, làm anh bật cười: Anh đã chọn nơi an toàn rồi, em không phải lo, tận hưởng đi.

Nàng biết khó mà cãi anh, và hình như anh đã chuẩn bị cho mọi thứ để đảm bảo an toàn cho mối quan hệ của nàng và anh rồi. Thì thôi vậy, nàng sẽ nghe lời anh tận hưởng những giây phút hạnh phúc này vậy. Nàng ngả vào vai anh, nhìn mông lung ra bên ngoài, và nghe hơi thở nhè nhẹ của anh, cảm nhận bàn tay ấm áp đang xiết quanh eo nàng, cố gắng quên đi thực tại.

Được bao lâu, bao lâu nhỉ?

Ngoại tình - truyện chứ không phải " chuyện" - P9

Mình sẽ hoàn thiện nốt truyện này cho cả nhà cùng đọc nhé. Sorry vì đã để mọi người đợi lâu

Anh đi rồi, nàng đi chợ để nấu bữa cơm tình yêu cho cả hai, bữa cơm chính thức hẹn hò đầu tiên, nàng háo hức vô cùng. Trên đường đi, nàng cố nhớ lại các món anh thích ăn… Mà khỏi phải cố, những thứ đó đã nằm trong đầu nàng.

Cuối cùng thì bữa cơm cũng xong. Phải nói bữa cơm nàng nấu “đẹp” và giản dị, vì nó giống các bức ảnh trên mạng mọi người vẫn chụp về bữa cơm gia đình truyền thống. Nàng biết anh thích những bữa ăn như thế này vô cùng. Mỗi lần đi nhà hàng với khách dù sang đến mấy anh cũng gọi thêm những món truyền thống là canh cua, thịt kho, trứng tráng, cà pháo, cá rán… Còn khi đi với nàng, anh chỉ chọn nhà hàng nào chuyên về những món như thế.

Nàng thay bộ quần áo ám mùi thức ăn, bằng bộ quần áo ở nhà giản dị, nhẹ nhàng. Soi mình trong gương, nàng nhận ra một phụ nữ sạch sẽ, gọn gàng và thơm tho. Thực ra anh đã đi công tác với nàng nhiều, làm việc ban đêm với nàng nhiều rồi nên hình ảnh nào của nàng anh cũng quen rồi. Chỉ có hình ảnh nàng vào bếp lôi thôi, nàng quát con học bài, nàng cáu gắt với bố mẹ nàng… là anh chưa biết. Nàng sẽ phải cố giữ những gì anh đã từng nhìn thấy nàng thôi.

Đang đứng trước gương thì có tiếng tin nhắn. Nàng mở máy: Xin lỗi em, anh lại có việc không về ăn trưa được, ngày mai anh bù nhé.

Nàng ngồi phịch xuống. Tin nhắn đưa nàng về với thực tế. Sáng đến giờ nàng cứ như người đi trong mơ, chỉ biết đến anh, đến tình yêu của anh mà quên đi thực tại, anh đang có một gia đình, anh đang có một công ty, anh cần có một hình ảnh đẹp…

Nàng ngồi vào bàn ăn, nước mắt không rơi mà cứ thấy cay cay ở mắt, cơm rất ngon nhưng phải cố lùa mới hết được vơi bát. Nàng biết thực tại, nàng hiểu thực tại, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai chuyển trạng thái quan hệ, lần đầu tiên hai người hẹn ăn cơm với tư cách khác ngày xưa… Anh bảo anh yêu nàng, chắc hẳn anh phải biết nàng chờ anh thế nào chứ. Sao anh để nàng đau đớn trong lần đầu tiên thế này? Hay anh đã nghĩ lại, anh đã thấy ân hận vì những gì nói với nàng, anh đã… Hàng nghìn giả định xảy ra trong đầu nàng, chẳng biết giả định nào đúng sai, nhưng giả định nào cũng làm nàng đau đớn.

Lại có tin nhắn của anh: Em sao rồi? Có nhận được tin nhắn của anh không? Mai nhé, mai anh dành cho em cả ngày.

Nàng chợt nhớ ra là chưa trả lời tin nhắn của anh nên chắc anh lo. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nàng cũng không muốn anh bận lòng, nên nàng nhắn lại: Giờ em mới đọc được tin, may quá em cũng lười nấu nên đang tính rủ anh ra ngoài ăn. Thôi em về bà ngoại ăn đây, có gì liên lạc sau anh nhé.

Rồi nàng đi dọn dẹp mọi thứ, xong leo lên giường nằm. Nàng chẳng biết làm gì là leo lên giường và cố dỗ mình vào giấc ngủ chờ đến giờ đón con đi học về. Con nàng học trường quốc tế có xe đưa đón nhưng khi đi công tác lâu ngày mới về thì thường là nàng chở nó đi học và đón nó về vì nó thích thế. Khi về hai mẹ con thể nào cũng tìm cách lang thang đâu đó với yêu cầu của “cậu chủ”. Những lúc như thế này nàng cần con biết bao, chỉ cần nhìn thấy nó, trò chuyện với nó là nàng quên hết thảy. Với lại có nó nàng cảm giác là nàng bản lĩnh hơn, nàng có thể nhấn chìm mọi khổ đau vì nàng cần làm một người mẹ đẹp trong mắt nó.

Một lúc thì nàng thiếp đi, trong giấc mơ nàng cũng thấy hỗn loạn các hình ảnh của anh và nàng nhưng không rõ hình ảnh nào lại hình ảnh nào. Chuông điện thoại báo thức đến giờ đón con đổ, nàng bật dậy nhìn vào điện thoại: 12 cuộc gọi nhỡ của anh và 14 cuộc gọi nhỡ khác. Nàng nhớ nàng đã tắt chuông điện thoại trước khi ngủ. Nàng bắt đầu rà soát lại số điện thoại nhỡ, xem những số nào nàng cần thiết phải gọi lại. Anh là người đầu tiên, nàng nghĩ hẳn anh đang lo lắng lắm vì ngoài điện thoại anh còn nhắn thêm 3 tin nhắn. Đại khái sao nàng không nghe máy, giận anh hay có chuyện gì, xong việc anh phi sang bây giờ. Nàng nhắn lại cho anh là đã ngủ quên vì hôm qua ngủ muộn, giờ nàng đang đi đón con và đưa con đi chơi, anh đừng sang, mai gặp nhau.

Nàng không biết ngày mai sẽ thế nào, nàng vừa mong chờ để được gặp anh, để biết vấn đề của anh là gì mà lỡ hẹn với nàng, lại vừa sợ ngày đó đến, và mọi chuyện kết thúc. Chưa bắt đầu, sao nàng đã thấy khổ với cái tình yêu ngang trái và tội lỗi thế này?
Nàng đi đón con, hai mẹ con nàng có một thời gian tuyệt vời bên nhau ở siêu thị và rồi thư giãn ở Highland CC. Lúc đó nàng tạm quên được chuyện buồn với anh, nàng sống trong những câu chuyện về trường lớp của con trai. Bỗng con trai nàng bảo:
– Mẹ, thứ 7 này cho con qua nhà bố nhé, con chơi với em Bi (con mới của chồng cũ) nhé
– Ừ, mà sao lại chơi với em Bi mà ko chơi với bố?
– Con thích em Bi, em ý như búp bê, xinh dã man mẹ ạ
– Ôi trời, dã man cơ à. Thế con thích em bé thế ở nhà mình không?
– Tất nhiên là thích rồi nhưng tất nhiên làm sao mà mẹ đẻ được. Thôi con chơi với em Bi cũng được rồi

Nàng im lặng, như kiểu mặc định, con nàng nghĩ rằng nàng sẽ không lấy ai, nàng sẽ sống như thế bên cạnh con suốt cuộc đời. Nàng chợt thấy có lỗi với con khi nàng đang chìm trong đau khổ với mối tình với anh.

—-

Sáng sớm anh đến khi con trai nàng chưa đi học, nó ngạc nhiên khi mở cửa và nhìn thấy anh. Anh cũng có vẻ bối rối với nó vì anh chỉ gặp nó mấy lần khi nàng dẫn con đi chơi cùng công ty hay là tham gia các buổi party mà thôi. Nhưng rồi anh lấy lại tinh thần rất nhanh bằng câu nói:
– Cu T để bác đưa đi ăn sáng và đi học luôn nhé
– Thôi cháu đi bằng xe trường rồi ạ

Nàng nghe thế liền bảo:
– Thôi hôm nay mẹ vẫn nghỉ, mẹ đưa T đi học. Bác có muốn đưa cả hai mẹ con đi bằng ô tô của bác không đây?
– Uh, bác đưa hai mẹ con đi tiện thể bác bàn với mẹ mấy việc, cu T đồng ý không?

Con trai nàng cười cười và đồng ý. Có vẻ 14 tuổi, cũng là đứa già dặn nhưng nó cũng chưa hiểu gì về những chuyện của người lớn nên khá vô tư.

Trên đường đi đến nơi ăn sáng, rồi đến trường nàng cảm thấy hạnh phúc khó tả. Lâu lắm hai mẹ con mới có một người đàn ông đi cùng và chăm sóc cẩn thận. Con trai kể đủ các câu chuyện về các trò chơi của con trai, các môn học ở trường với anh rất rôm rả. Và nàng nhận ra anh nói chuyện với trẻ con rất hay, con trai nàng có vẻ rất phục các kiến thức từ trò chơi cho đến các môn học của anh nên nói chuyên rất say mê. Nàng thành người thừa trong câu chuyện của hai người

khong-can-dinh-menh-toi-van-yeu-em24

Trên đường về từ trường con, anh bảo:
– Sáng nay ở với em môt lúc đến 10h anh lại lên bộ … gặp lão X. Hôm qua cuối cùng có gặp được đâu.
– Thôi anh cứ đi làm đi, anh nghỉ nhiều rồi. Trưa nghỉ thì qua hoặc không chiều tối cũng được.
– Không, anh bảo dành cho em cả ngày mà cũng có được đâu, nên anh sẽ đi với em đến 10h, trưa không phải đưa lão X đi ăn thì anh về ăn với em. Nhưng em đừng chờ rồi như hôm qua.
Anh nói với vẻ rất áy náy và có lỗi. Nàng cũng không nói gì thêm vì thực lòng nàng vẫn hi vọng là được ở với anh cả ngày như anh hứa, nhưng tuyệt nhiên nàng không để lộ ra.
– Về nhà em nhé, hay quán cafe?
– Về nhà em đi, ở quán cafe giờ này không tiện.
Ý nàng là giờ làm việc mà cả hai ra quán cafe nhỡ ai gặp thì không tiện


Anh và nàng về nhà. Vừa đóng cửa anh ôm cứng từ phía sau, hôn vào cổ nàng bỏng rát:
– Anh nhớ em quá, nhớ cái mùi này quá, em nhớ anh không?
– Hôm qua có việc gì sao anh?
– Lát anh nói, cho anh đỡ nhớ em đi đã
Nàng quay mặt lại phía anh, ngước nhìn mặt anh, đưa tay lên sờ khắp khuôn mặt anh:
– Em nhớ anh mấy năm rồi, kể từ khi gặp lại, kể từ khi vào làm với anh. Anh không hiểu được em đã nhớ như thế nào đâu.

Và rồi anh hôn nàng. Đó là nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt của những người đàn ông và đàn bà tuổi trung niên. Cũng là nụ hôn đau đớn lẫn trong hạnh phúc của nàng. Nước mắt nàng rơi ra, chắc mặn chát cả môi anh, làm anh cuống quýt ngừng lại và ôm chặt lấy nàng:
– Anh xin lỗi, thật lòng anh xin lỗi
– Sao phải xin lỗi em?
– Anh đã làm em khổ, rồi anh sẽ lại làm em khổ tiếp thôi. Nhưng anh yêu em, không biết sao anh có thể yêu em nhiều thế này

Nàng không nói gì, cứ để anh ôm như thế. Cả hai đứng giữa phòng khách rất lâu cho đến khi tiếng chuong điện thoại của anh đổ.

Nàng đẩy anh ra và đi đến ngồi trên ghế sofa, anh nghe điện thoại công việc một lúc rồi lại ngồi bên nàng, cầm tay nàng lên và hôn. Nàng thấy buồn cười vì cách anh cứ hít hà mùi cơ thể nàng từ cổ đến tay.
– Sao cười, anh ngớ ngẩn lắm à?
– Không, nhưng sao anh cứ hít hà mùi cơ thể em thế
– Vì anh nhớ
– Anh điêu, anh biết nó lúc nào mà bảo là anh nhớ?
– Em đúng là hâm tỉ độ, mấy lần rồi mà không biết. Hôm em ngủ gật ở khách sạn anh ôm em mãi mà em không biết đấy thôi
– Ơ thế à, thế sao không đắp chăn hay áo lên người em như trong phim ý
– Thôi đi cô nương, lại còn phim với anh. Già đầu rồi đấy. Anh mà đắp thế nào em lại chả tưởng tượng ra đủ thứ, dại gì.
Rồi anh cười ha hả, náng dụi đầu vào người anh bảo anh quái thai.
Rồi cả hai lại ngồi bên nhau, im lặng một lúc nàng hỏi:
– Hôm qua sao anh?
– À hôm qua anh về nhà, bà xã gọi con bị sốt ở trường nên anh về đón nó đi vào viện
Nàng bật dậy:
– Ôi thế giờ sao rồi anh?
– À không sao, sốt virus thôi, giờ ổn rồi.
– Em xin lỗi, thế mà hôm qua em cứ trách anh.
– Anh biết mà, anh cũng thương em nên hôm nay anh đến đây. Hôm qua chắc nấu cơm cho anh chứ gì, làm gì có chuyện đi ăn ngoài.

Nàng biết là anh quá hiểu tính nàng, quá hiểu tình yêu của nàng dành cho anh nên anh noí thế. Nàng không chối cũng không nhận, chỉ cười dựa đầu vào vai anh.
– Rồi sao anh nhỉ? Em muốn nhắm mắt quên hết những thứ xung quanh anh, nhưng không thể được đâu.
– Em cứ ở đây, bên cạnh anh, để anh lo mọi thứ nhé.
Nàng không nói gì, choàng tay ôm cứng anh. Đây là cảm giác hạnh phúc của nàng, nàng cố giữ nó lúc nào có thể, và như thế là nàng đang đồng tình với anh, đồng ý làm người đàn bà trong bóng tối của anh.

Cả hai ngồi ôm nhau suốt buổi như thế, rồi hôn nhau, rồi kể những câu chuyện không đầu không cuối cho đến giờ anh đi.

Lúc ra cửa xỏ giầy, anh đứng dậy và ôm nàng, nàng lại ôm chặt lấy anh và anh cũng thế. Một lúc anh buông nàng ra và rút điện thoại gọi cho ông X. Anh nói đại khái là hôm nay có gặp được không, anh đang định đến nhưng có việc đột xuất nên để ngày mai, hẹn hai lần rồi mà chưa gặp được ngai quá, thì bên kia nói gì đó mà nàng thấy anh rất vui bảo may quá, thể đển lúc đấy ông báo tôi nhé… Xong anh cất điện thoại và cười nheo mắt với nàng:
– Done, anh được ở lại đây với em trưa nay
– Ơ sao?
– Vẫn chưa xong thủ tục, phải hai ngày nữa mới có thể lên
– Thế anh phải về đi làm chứ
– Anh làm mấy chục năm rồi, hôm nay anh muốn hẹn hò với gái đẹp
Anh vừa nói vừa cầm mũi nàng nhéo, không khác gì một cậu trai mới lớn. Nàng giả vờ phụng phịu kêu đau mũi rồi bảo:
– Thế làm gì cho đến trưa đây?
– Ở nhà ôm nhau
– Anh hâm, ôm mãi thế
– Thì tại em ôm anh chặt mà anh không muốn đi làm, gọi cho khách hoãn đấy thôi, em không thấy là em ôm em thích đến thế à?
– Thật không?
– Thật, bù lại thời gian kìm chế không dám ôm bây lâu nay.
– Từ lúc nào?
– Anh không nhớ, nhưng nhiều lúc đi với em về khách san, làm việc với em buổi tôi, anh chỉ muốn lao vào ôm em thôi
– Thế lúc đó có biết là em thích anh chưa?
– Biết nhưng sợ
– Sợ gì? Sợ em đánh à
– Không, còn lâu. Em chả ôm anh vội chứ đánh gì. Sợ mọi chuyện phức tạp mà không biết giải quyết thế nào thôi
Nàng xô anh ra:
– Anh nghĩ em thế à
– Thì chả đúng thế còn gì, chối à?
Đúng là nàng nghĩ thế thôi chứ chắc là nàng sẽ như anh nói thật, nàng yêu và khao khát anh thế cơ mà. Bằng chứng là giờ đây nàng có chống cự, có đấu tranh, có thấy tội lỗi gì nữa đâu, cứ bám chặt lấy anh như sợ anh đi là hơi thở nàng mất vậy.

Thursday, June 2, 2016

Hai ăn mày đi ăn cưới

Vào ngày kết hôn, mẹ hỏi tôi: “Hai người trông giống ăn mày ngồi ở nơi vắng vẻ kia là ai vậy?

………Sau khi đọc xong tôi đã khóc..
Xin hãy kiên nhẫn đọc tiếp………..

Khi tôi nhìn sang, chợt thấy một ông lão đang nhìn chằm chằm về phía mình, bên cạnh còn có một bà lão. Thấy tôi nhìn sang, họ liền vội vã cúi gầm mặt xuống. Tôi không quen biết gì với cả hai người, nhưng nhìn họ cũng không giống những người ăn xin, quần áo họ mặc trông còn mới. Điều khiến mẹ nói họ giống ăn mày là vì cái lưng còng, bên cạnh còn có cây gậy.

Mẹ bảo Thiên Trì vốn là cô nhi, bên đó vốn không có người thân đến, nếu như không phải chỗ quen biết gì thì hãy đuổi họ đi.

“Thời buổi này, những người ăn xin rất là xấu nết, cứ thích đợi ở trước cửa nhà hàng, thấy nhà nào có đám tiệc liền giả làm người thân đến ăn chực”.

Tôi nói: “Chắc không vậy đâu mẹ, để con gọi Thiên Trì đến để hỏi thử xem sao?”

Thiên Trì giật mình hoảng loạn khiến cho những bó hoa tôi đang cầm trên tay rơi “bịch” xuống đất, cuối cùng anh ấp a ấp úng nói họ chính là ông chú và bà thím của mình.

Tôi khẽ liếc mẹ một cái, ý nói rằng suýt chút nữa đã đuổi người thân đi rồi.

Mẹ nói: “Thiên Trì, con không phải là cô nhi sao? Vậy thì người thân ở đâu ra vậy?”

Thiên trì sợ mẹ, cúi gầm mặt xuống nói đó là họ hàng xa của anh, rất lâu đã không qua lại rồi, nhưng kết hôn là chuyện lớn, trong nhà ngay cả một người thân cũng không đến, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, vậy nên…..

Tôi dựa vào vai Thiên Trì, trách anh có người thân đến mà không nói sớm, chúng ta nên đặt cho họ một bàn, nếu đã là họ hàng thân thích thì không thể ngồi ở bàn dự bị được.

Thiên Trì ngăn lại, nói là cứ để họ ngồi ở đó đi, ngồi ở bàn khác họ ăn uống cũng không thấy thoải mái.

Mãi đến lúc mở tiệc, ông chú và bà thím cũng vẫn ngồi ở bàn đó.

Lúc mời rượu đi ngang qua bàn hai người ngồi, Thiên Trì do dự một hồi rồi vội kéo tôi đi ngang qua. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy họ cúi mặt xuống đất, nghĩ ngợi một hồi, tôi kéo Thiên Trì trở lại: “Ông chú, bà thím, chúng con xin kính rượu hai người!”.

Hai người ngẩng đầu lên, có phần ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

Đầu tóc hai cụ đều đã bạc trắng hết cả, xem ra già nhất cũng đã bảy tám chục tuổi rồi, đôi mắt của thím rất sâu, mặt tuy đối diện với tôi nhưng ánh mắt cứ lờ đờ, chớp giật liên hồi.

Tôi lấy tay quơ qua quơ lại vô định trước mặt bà thím, không thấy có phản ứng gì, thì ra bà thím là một người mù.

“Ông………ông chú…. bà thím….., đây là vợ con Tiểu Khiết, bây giờ chúng con xin được kính rượu hai người!”, Thiên Trì đang dùng giọng quê để nói chuyện với họ.

“Ờ…..ờ……”, ông chú nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy, tay trái vịn vào vai của thím, còn tay phải run run nhấc ly rượu lên, lòng bàn tay đều là những vết chai màu vàng, giữa những khe móng tay dày cộm còn dính lại bùn đất màu đen.

Những tháng ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời khiến cho họ bị còng lưng quá sớm. Tôi kinh ngạc phát hiện rằng, chân phải của ông chú là một khoảng trống không.

Bà thím thì bị mù, ông chú thì bị què, sao lại trên đời lại có một đôi vợ chồng như thế?

“Đừng có đứng nữa, hai người hãy ngồi xuống đi”.

Tôi đi sang dùng tay dìu họ. Ông chú loạng choạng ngồi xuống, lúc ấy không hiểu tại sao bà thím lại nước mắt đầm đìa, chảy mãi không thôi, còn ông chú thì chẳng nói chẳng rằng lấy tay vỗ nhẹ vào lưng bà. Tôi thật muốn khuyên họ vài câu, nhưng Thiên Trì đã kéo tôi rời khỏi .

Tôi nói với Thiên Trì rằng: “Đợi đến khi họ về nhà hãy cho họ chút tiền đi, tội nghiệp quá. Hai người đều bị tàn tật cả, những tháng ngày sau này không biết ông bà phải sống thế nào đây”.

Thiên Trì gật gật đầu không có nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy tôi.

Đêm trừ tịch đầu tiên sau ngày cưới

Thiên Trì bảo rằng dạ dày bị đau nên không ăn cơm tối được, cứ thế đi về phòng ngủ. Tôi bảo mẹ hãy nấu chút cháo, rồi cũng theo vào phòng. Thiên Trì nằm trên giường, trong mắt vẫn còn đọng nước mắt.

Tôi bảo: “Thiên Trì không nên như vậy, đêm trừ tịch đầu năm mà không ăn cơm tối với cả nhà, lại còn chạy về phòng như thế nữa. Cứ như là cả nhà em bạc đãi anh vậy, cứ mỗi lần đến ngày lễ Tết đều bị đau dạ dày, sao lại có chuyện như vậy được? Thật ra em biết anh không phải là bị đau dạ dày, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Thiên Trì rầu rĩ một hồi lâu, rồi nói: “Xin lỗi, chỉ là anh nhớ đến ông chú và bà thím, còn có ba mẹ đã mất của anh nữa. Anh sợ trong lúc ăn cơm không nhịn được, sẽ khiến cho ba mẹ không vui nên mới nói là bị đau dạ dày”.

Tôi ôm chầm lấy anh, nói: “Ngốc quá, nhớ họ thì khi đón Tết xong chúng ta sẽ cùng đi thăm họ là được rồi, hơn nữa em cũng rất muốn biết là hai người họ sống thế nào”.

Thiên Trì nói: “Thôi, đường núi đó rất khó đi. Em sẽ mệt, hãy đợi khi nào đường xá thông suốt, chúng ta khi đó chắc cũng đã có con cái rồi, lúc đó sẽ dẫn em đến đó thăm họ vậy”.

Trong lòng tôi rất muốn nói: “Đợi đến khi chúng ta có con rồi, chắc họ đã không còn nữa!”, nhưng không dám nói ra, chỉ nói hãy gửi chút tiền và đồ dùng cho họ vậy!

Giữa kì trung thu năm thứ hai

Tôi vừa khéo đang công tác ở bên ngoài, Tết Trung Thu ngày đó lại không về nhà được.

Tôi rất nhớ Thiên Trì và ba mẹ, nên liền gọi điện cho Thiên Trì nấu cháo điện thoại rất lâu.

Tôi hỏi Thiên Trì rằng những lúc nhớ tôi ngủ không được thì làm thế nào đây?

Thiên Trì bảo là lên mạng hoặc là xem ti vi, nếu như vẫn không được thì nằm ở đó, mở to mắt mà nhớ tôi vậy.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi nói chuyện mãi đến khi điện thoại hết pin mới thôi.

Vốn dĩ muốn chọc ghẹo chồng một chút, thật không ngờ……

Nằm trên giường ngủ trong khách sạn, nhìn ánh trăng tròn bên ngoài cửa sổ, tôi làm thế nào cũng không ngủ được. Mở to đôi mắt mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, tôi thất sự rất nhớ Thiên Trì, nhớ ba và mẹ.

Nghĩ rằng Thiên Trì chắc cũng không ngủ được, nói không chừng vẫn còn đang ở trên mạng.

Tôi liền bật dậy mở vi tính, tạo một cái nick mới tên là “lắng nghe lòng bạn”, để chọc ghẹo Thiên Trì một chút. Dò tìm một chút, quả nhiên Thiên Trì vẫn còn ở đó, tôi chủ động nhập nick của anh, anh chấp nhận.

Tôi hỏi anh: “Ngày Tết trung thu muôn nhà đoàn viên như thế này, sao anh vẫn còn dạo chơi trên mạng vậy?”

Anh trả lời: “Vì vợ tôi đang đi công tác bên ngoài, tôi nhớ cô ấy đến không ngủ được, vậy nên lên mạng xem thế nào”.

Tôi rất vừa ý với câu nói này.

Tôi lại gõ tiếp: “Vợ không có nhà, có thể tìm một người tình khác để thay thế mà, giống như nói chuyện trên mạng vậy nè, tâm sự để tự an ủi mình một chút”.

Một lúc lâu, anh ấy mới trả lời lại: “Nếu như cô muốn tìm người tình, vậy thì xin lỗi vậy, tôi không phải là người cô cần tìm, tạm biệt”.

“Xin lỗi, tôi không phải là có ý đó, anh đừng giận nha”, Pa….pa…pa…Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho anh.

Một lát sau, anh ấy hỏi tôi: “Sao bạn lại dạo chơi trên mạng vậy?”

Tôi nói: “Tôi làm việc bên ngoài, bây giờ cảm thấy rất nhớ ba và mẹ. Lúc nãy cũng vừa mới nói chuyện với bạn trai xong, nhưng vẫn không ngủ được, liền lên mạng để giải trí một chút”.

“Tôi cũng rất nhớ ba và mẹ tôi, chỉ có điều là người thân đang ở bên ngoài, con muốn phụng dưỡng mà không được”.

“Người thân ở bên ngoài, con muốn phụng dưỡng mà không được. Nói vậy là sao?”.

Tôi lặp lại câu này rồi gửi cho anh.

Tôi có chút khó hiểu, Thiên Trì sao lại nói những lời như thế?

“Bạn tên là ‘lắng nghe lòng bạn’, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe vậy. Có một vài chuyện mà để trong lòng quá lâu thế nào cũng sẽ sinh bệnh, đem nói ra chắc sẽ dễ chịu hơn một chút, dù sao đi nữa tôi và bạn cũng không biết gì nhau, bạn cứ xem như là nghe một câu chuyện vậy”.

Thế là, tôi tình cờ biết được câu chuyện mà Thiên Trì đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay

30 năm trước, cha tôi lúc ấy đã gần 50 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, vì ông bị què cộng thêm gia cảnh nghèo khó nên không có cô gái nào muốn gả về gia đình ông. Về sau, trong làng có một ông lão ăn xin dẫn theo cô con gái bị mù. Ông già đó bị bệnh rất nặng, ba tôi thấy họ đáng thương liền bảo họ vào nhà nghỉ ngơi. Thật không ngờ vừa nằm xuống thì không dậy được nữa, sau này con gái của ông già đó, cũng chính là cô gái mù kia đã được gả cho ba tôi.

Hai năm sau thì sinh ra tôi.

Nhà chúng tôi sống rất kham khổ, nhưng trước sau tôi vẫn không hề đói bữa nào

Ba mẹ không thể trồng trọt được, không có thu nhập, đành phải tách hạt bắp cho người ta, một ngày lột đến cả mười ngón tay đều sưng rộp lên chảy cả máu, ngày hôm sau liền quấn tấm vải rồi tách tiếp.

Vì để cho tôi được đi học, trong nhà ba mẹ nuôi ba con gà mái, hai con đẻ trứng bán lấy tiền, con còn lại đẻ trứng cho tôi ăn. Mẹ bảo rằng những lúc bà đi xin ăn ở trong thành phố, nghe nói những đứa trẻ trong thành đi học đều được ăn trứng gà, con nhà chúng ta cũng được ăn, sau này nhất định sẽ thông minh hơn cả những đứa trẻ khác trong thành.

Vậy mà trước sau họ đều không ăn, có lần tôi nhìn thấy mẹ sau khi đánh quả trứng vào nồi, bà đã dùng lưỡi liếm liếm những lòng trắng còn sót lại trong vỏ trứng, tôi liền ôm chầm lấy bà khóc sướt mướt. Dù nói thế nào, tôi cũng không chịu ăn trứng nữa, ba tôi sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, tức giận đến mức muốn dùng gậy đánh mẹ. Cuối cùng tôi đã thỏa hiệp, điều kiện tiên quyết chính là chia đều quả trứng đó để ba người chúng tôi cùng nhau ăn. Tuy họ đã đồng ý, nhưng mỗi lần cũng chỉ là dùng răng nhâm nhi một hai miếng cho có vậy thôi.

Những người trong thôn trước giờ đều không hề gọi tên tôi, mà đều gọi tôi là con của ông chồng què bà vợ mù. Ba mẹ chỉ cần nghe thấy có người gọi tôi như vậy, thì nhất định sẽ liều mạng với người đó.

Mẹ nhìn không thấy thì sẽ lấy miếng gạch mà ném loạn xạ cả lên, miệng chửi rằng: “Cái đồ trời đánh nhà chúng mày, chúng tôi tuy bị què bị mù, nhưng con chúng tôi bình thường lành lặn, nên không cho phép chúng mày gọi như thế. Sau này chúng mày sẽ chẳng có đứa nào bằng được con tao cả”.

Kì thi trung học năm đó, đứa con trai của vợ chồng què mù kia thi được giải nhất huyện, khiến cho họ thật sự được nở mày nở mặt một phen. Mọi người trong thị trấn đã chu cấp tất cả số tiền học phí thay nhà chúng tôi, ngày tiễn tôi đi lên thành phố học, ba tôi cũng lần đầu tiền bước ra khỏi làng vùng sâu vùng xa này.

Lúc lên xe, nước mắt tôi chảy mãi không dừng,

Ba một tay chống gậy, một tay lau nước mắt cho tôi

“Vào thành phố rồi hãy cố gắng học hành, sau này sẽ tìm được việc làm và lấy vợ ở đó luôn. Người khác mà có hỏi đến ba mẹ con thì con hãy nói rằng con là trẻ mồ côi, không có ba mẹ, nếu không thì người khác sẽ xem thường con cho xem. Nhất là con sẽ không lấy được vợ, người ta sẽ chê bai con. Nếu làm lỡ việc lấy vợ của con thì ba cũng không còn mặt mũi nào để đi gặp tổ tiên nữa”.

“Ba!”, tôi bảo ông đừng nói nữa, “đây là những lời gì thế, chỉ có những kẻ không ra gì mời không chịu nhận ba mẹ thôi?”

Mẹ cũng nói: “Những lời này đều đúng cả đấy, con phải nghe mới được. Con có còn nhớ lúc còn ở trong trường hay không? Chỉ cần nói con là con cái của vợ chồng què mù trong làng, mọi người thì lập tức khinh thường chế giễu con ngay. Lúc mới bắt đầu, ngay cả thầy cô trong trường cũng không thích con. Sau này nếu con dẫn vợ thành phố về thì hãy nói chúng ta chính là ông chú và bà thím của con”.

Nói xong, bà vừa khóc vừa lau nước mắt.

Ba nó: “Tốt nhất là đừng có dẫn vợ về nhà, hễ dẫn về nhà, mẹ con lại không nhịn được, như vậy sẽ lộ tất cả thì nguy”.

Sau đó, ông liền dúi mười quả trứng gà đã luộc chín sẵn vào lòng tôi, rồi dẫn mẹ đi mất. Tôi đứng lặng nhìn theo hình bóng của họ, nước mắt chảy mãi không thôi.

Nghe kể đến đây, khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay, tàn tật không phải là lỗi của họ, đó chẳng qua chỉ là số mệnh buộc họ phải thế, nhưng họ đã sinh cho tôi một Thiên Trì hoàn mỹ.

Thiên Trì ngốc nghếch này, cha mẹ như thế này, thử hỏi còn có cha mẹ nào hoàn mỹ hơn thế nữa chứ.

Tôi rất tức giận, sao anh ấy lại xem thường tôi như thế?

“Vậy sau đó, anh liền nói với vợ anh rằng họ chính là ông chú và bà thím của anh sao?”.Tôi gõ câu hỏi này rồi gửi cho anh

“Vốn dĩ tôi không tin. Người vợ tôi tìm là tôi, chứ không phải ba mẹ, tại sao ngay cả ba mẹ cũng không thể nhận chứ?

Vậy mà tôi ở bên ngoài mười năm, ba mẹ không hề đến trường thăm tôi dù chỉ một lần.

Năm đầu tiên làm việc, tôi muốn dẫn họ vào thành phố chơi, họ đều không chịu, nói rằng nếu chẳng may để cho người khác biết ba mẹ tôi là người tàn tật, họ sẽ bôi tro trát trấu lên mặt tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc lấy vợ của tôi”.

Người thân ở bên ngoài, con muốn tận hiếu mà không được

Cả đời họ đều ở trong vùng núi xa xôi mà không muốn ra ngoài.

Mẹ có nói rằng bà chính là từ thành thị đến đây, nhưng như vậy nào có ý nghĩa gì đâu.

Sau này, tôi đã quen một người bạn gái, khi tôi cho rằng thời cơ đã chín muồi rồi, liền dẫn cô ấy về thăm nhà một chuyến.

Nào có ngờ đâu, sau khi đến nhà, cô ấy ngay cả cơm còn chưa ăn một bữa liền bỏ đi ngay, tôi vội đuổi theo sau, cô ấy nói rằng, nếu phải sống với những người như thế, ngay cả một ngày cô ấy cũng không sống nổi. Còn nói gien nhà chúng tôi có vấn đề, con cái sau này nhất định cũng sẽ không được khỏe mạnh.

Nghe xong những lời này, tôi tức đến nỗi bảo cô ấy rằng đi được bao xa thì cứ đi. Về đến nhà, mẹ tôi đang khóc nức nở, còn ba thì luôn miệng trách mắng tôi. Bảo tôi không nghe những lời họ nói, không muốn đứt hương hỏa nhà chúng tôi.

Về sau, tôi đã quen bạn gái thứ hai, chính là vợ tôi bây giờ.

Tôi rất yêu cô ấy, ngay cả nằm mơ tôi cũng sợ mất cô ấy, nhà của cô ấy lại giàu có, họ hàng thân thích đều là những người có địa vị trong xã hội.

Đã có vết xe đổ lần trước rồi, tôi rất sợ, đành phải làm đứa con bất hiếu.

Nhưng mỗi lần đến ngày lễ Tết tôi đều nhớ đến họ, trong lòng như có tảng đá lớn đè lên, rất khó chịu.

“Vậy anh trước giờ không nói cho vợ anh biết sao? Biết đâu cô ấy sẽ thông cảm chuyện này thì sao?”

“Tôi chưa từng nói, cũng không dám nói. Nếu như cô ấy chấp nhận, tôi nghĩ rằng mẹ vợ tôi cũng sẽ không chấp nhận. Tôi sống cùng với họ, ba vợ là người rất có tiếng tăm bên ngoài. Nếu như ba mẹ tôi đến rồi, không phải là bôi tro trát trấu vào mặt họ sao? Tôi cũng chỉ có thể tranh thủ những lúc ra ngoài công tác, học tập mà lén lén trở về thăm họ một lúc…

Cảm ơn bạn đã nghe tôi nói nhiều như vậy, bây giờ lòng tôi đã thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều rồi”.

Sau khi tắt máy rồi, tôi vẫn không sao ngủ được.

Ai cũng bảo là con cái không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, nhưng hãy nhìn xem chúng tôi đã làm gì đây?

Tôi hiểu được chỗ khó xử của Thiên Trì, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ anh.

Nhưng họ lại không biết rằng cả hai đã đẩy người vô tội là tôi vào trong nghịch cảnh vô tình vô nghĩa.

……..

Trời vừa sáng, tôi liền đến gõ cửa phòng ban giám đốc, nói với ông ấy rằng những sự việc còn lại xin ông toàn quyền xử lý, tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm ngay, mọi chuyện giờ đều phải trông cậy vào ông ấy. Sau đó, tôi vội thu dọn ít đồ, rồi đi thẳng ra trạm xe lửa. Cũng may, tôi đã bắt được chuyến xe lửa đầu tiên.

Con đường núi đó quả thật là rất khó đi.

Vừa mới bắt đầu hai chân đã mỏi đến không còn chút sức lực nào nữa, về sau bàn chân sưng phồng cả lên, không thể nào đi tiếp được nữa.

Ngay lúc giữa trưa, trời lại nắng gắt, tôi đành phải ngồi nghỉ bên đường một lúc.

Nước uống mang theo trên người gần như sắp uống hết cả rồi, mà tôi cũng không biết phía sau còn bao nhiêu lộ trình phải đi nữa.

Cởi giày, bóp cho mụn nước dưới chân chảy ra, lúc đó đau đến nỗi tôi khóc bật thành tiếng, thật sự muốn gọi điện bảo Thiên Trì đến rước tôi về nhà, nhưng lại thôi tôi phải có chịu đựng. Tôi lấy tay tóm lấy một nắm hoa cỏ lau ở ven đường lót vào dưới chân, cảm thấy bàn chân thoải mái hơn nhiều.

Nghĩ đến ba mẹ của Thiên Trì, bây giờ vẫn còn làm việc vất vả ở nhà, bàn chân bỗng nhiên tràn trề sức lực, đứng thẳng dậy mà tiếp tục đi tiếp về phía trước. Khi trưởng thôn dẫn tôi đến trước cửa nhà của Thiên Trì, một vùng trời kia, ráng chiều đỏ rực đang chiếu lên cây táo lâu năm trước cửa nhà họ.

Dưới cây táo, ông chú của Thiên Trì, không phải, ba của Thiên Trì đang ngồi ở đó, nhìn ông còn già hơn nhiều so với lúc đám cưới. Tay đang bóc những hạt bắp, cây gậy lặng lẽ dựa vào cái chân tàn tật kia của ông.

Mẹ thì quỳ ở dưới đất chuẩn bị thu dọn số bắp đã phơi xong, bàn tay bà đang gom những hạt bắp lại thành đống.

Tựa một bức tranh, mà trong bức tranh ấy chính là người cha người mẹ hoàn mỹ nhất trên đời này

Tôi từng bước từng bước đi về phía họ, ba vừa nhìn thấy tôi, quả bắp ông đang cầm trên tay liền rơi xuống đất, miệng há thật to, giật mình hỏi: “Con, sao con lại đến đây?”

Mẹ ở bên cạnh hỏi dò: “Ba nó à, ai đến vậy?”

“ Vợ…vợ của Thiên Trì”.

“Hả. Ở đâu?”, mẹ hoảng hốt dùng tay sờ soạng chung quanh để tìm về phía tôi.

Tôi khom lưng đặt hành lí xuống đất, sau đó dùng tay nắm chặt tay bà, quỳ mọp xuống đất, nghẹn ngào nói với ba mẹ rằng: “Ba! Mẹ! Con đến đón ba mẹ về nhà đây!”

Ba ho vài tiếng, nước mắt chảy dài khắp gương mặt chi chít nếp nhăn.

“Tôi đã nói rồi mà, thằng con của chúng ta không hề nuôi vô ích!”

Còn mẹ thì ôm chầm lấy tôi, từng hàng từng hàng nước mắt từ trong hốc mắt của bà chảy xuống cổ tôi.

Khi tôi dẫn ba mẹ đi, mọi người trong làng đều đốt pháo hoan hô.

Tôi một lần nữa lại thấy tự hào vì ba mẹ.

Khi Thiên Trì mở cửa ra, nhìn thấy ba và mẹ đứng ở bên trái bên phải tôi, không khỏi lấy làm kinh ngạc, người anh ngây như khúc gỗ, không nói một lời nào.

Tôi nói: “Thiên Trì, em chính là người đã đọc câu chuyện của anh đó, em đã đón ba mẹ chúng ta về rồi này. Ba mẹ hoàn mỹ như thế, sao anh lại nỡ để cho họ ở trong vùng núi xa xôi hẻo lánh được chứ?”

Thiên Trì khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy tôi, hai hàng nước mắt lăn dài xuống cổ tôi giống như mẹ anh vậy.

Ba và mẹ, hai từ ngữ thần thánh, thiêng liêng bao quát hết thảy tình yêu trên thế gian này, thật đáng để cho chúng ta dùng cả đời để gọi.