Thursday, April 16, 2015

Người đàn ông đó không phải là chồng tôi - Phần 8

Vậy là bao sự che đậy cũng không được nữa. Gia đình nhà chồng đã biết. Mẹ chồng gọi nàng xuống bảo: “Đàn ông thằng nào cũng như vậy hết. Nhưng làm đàn bà mà không biết xử lý thì mất cả chồng lẫn con. Con làm như vậy thì ích gì giờ cả khu ai cũng biết nó thế. Từ lúc nó lớn, chưa ai chê nó điều gì. Học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, có chí tiến thủ. Con sống với nó thế nào để nó trở thành đứa như vậy? Nó đáng trách 1 thì con đáng trách 10. Con xem xét lại bản thân mình đi.” Nàng về phòng tự kiểm điểm mình và nhận thấy lỗi lớn nhất là quá yêu, tin chồng; đã bỏ quên bản thân trong nhiều năm tháng, đã ko thấy được giá trị của mình mà để những thứ không xứng chà đạp. Nàng cũng nhận thức rõ sự ngu ngốc của nàng khi hành động dại dột như vậy. Nhưng giữa con người lí trí, hiểu biết và con người tăm tối kia vào lúc đó nàng yêu con người tăm tối ấy. Nó cho nàng sống đúng với nỗi đau, cho nàng được hành động theo đúng điều mình muốn. Nàng ko biết những người đã từng tự tử có ai giống nàng không? Lúc đó, nàng chỉ nghe thấy tiếng thúc giục “Lấy dao đi, đừng sợ, không đau đâu rồi tất cả sẽ kết thúc” và nàng đã làm.
Sau lần đó nàng biết mình còn phải thay đổi hơn nữa!
Như những người phụ nữ bị phản bội, nàng đi tìm lại bản thân mình nhưng ko phải với mục đích để lấy lại tình yêu mà để nàng tự khẳng định giá trị của mình. Nàng đăng kí đi tập gym, nàng đi spa hàng tuần. Nàng bắt đầu mua sắm và săn dự án để làm riêng. Nàng muốn độc lập.

Bữa ăn sáng kết thúc, nàng uống thuốc như cái máy. Sự nhẹ nhõm thoáng chốc đến rồi đi. Nàng u uẩn ngồi nhìn ra khu vườn bên ngoài. Nắng rực rỡ trải thảm trên đám hoa hồng leo. Những bông hồng leo pháp to bự, màu song hỉ thật bắt mắt. Vài con ong cần mẫn bay vo vo khiến khung cảnh thanh bình vô cùng. Lạ thật, ngôi nhà này với tất cả những gì nàng đang nhìn thấy đây đều như nàng muốn. Yên tĩnh và xinh xắn. Căn hộ nhà nàng ở cũng có thể nói là đẹp. Cũng có sân vườn và hoa lá nàng trồng nhưng nó là của bố mẹ chồng nên lúc nào nàng cũng thấy như đang ở trọ. Còn ở đây, chủ nhân không xuất hiện, nàng thấy thật thoải mải và yên tâm!
Bác sĩ xuất hiện thật đúng lúc kéo nàng ra khỏi mớ bòng bong. Anh cười từ ngoài cửa bước vào:
- Trông sắc mặt em khá hơn nhiều đấy. Qua bệnh viện để tôi kiểm tra thêm chút xíu nhé. Đừng nói với tôi là em bận nha!
Nàng muốn nói một điều gì đó với anh mà không cứng nhắc theo câu hỏi:
- Vậy nếu em cần, anh sẽ đưa em đi chứ?
Anh cười phá lên:
- Cô gái thông minh bắt đầu đến rồi. Tôi sẽ đưa em đi sau khi em thực hiện những yêu cầu của tôi đã!
Nàng bỗng thấy vui, muốn chọn một thứ gì đó thật tương xứng với anh. Lạ, lúc nào nàng cũng thấy anh hoàn hảo. Nàng trang điểm một cách cẩn thận vì không muốn mắc lỗi gì trước anh, rồi thay đồ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm nàng mệt nhưng mệt hơn nữa là nàng muốn mặc thứ gì đó trông có khí sắc mà đồ của nàng đơn điệu quá. Nàng chỉ có mầu trầm. Rốt cuộc sau khi vật lộn, nàng cũng đã mặc cho mình 1 chân váy midi voan mềm mại màu đen, áo sơ mi trắng chấm bi to, đeo hoa tai ngọc trai, thả tóc mềm mại, một chút Brin của Hermès, clutch đen đính kim loại của LV và đi giày mũi nhọn tất nhiên chỉ 3 phân. Soi mình trong gương, nàng thấy tự tin hơn. Đúng như chồng nàng đã nói: mặc đẹp mang lại ưu thế cho chính mình. Càng ngày nàng càng thấy rõ điều đó, nhất là bây giờ khi nàng đã hiểu được điểm mạnh điểm yếu của nàng!
Anh chờ nàng ngoài đường, bên cạnh xe. Nhìn anh lúc đó trông thật thảnh thơi, hình như anh đang mải nhìn thứ gì đó. Bước ra ngoài sau hơn 1 ngày nằm bệt, ngửi mùi nắng và không khí đầy hương hoa hồng khiến lá phổi của nàng sung sướng vô cùng. Nàng say sưa ngắm nghía phía bên ngoài của căn hộ. Hoa hồng leo chớm phủ dần trên bức tường và trong khuôn viên nhỏ của bên ngoài cũng phủ kín hoa. Rõ ràng, căn hộ được chăm chút rất kĩ càng. Dù thích nhưng nàng vẫn thở hổn hển vì phải đi từ trên nhà xuống đến đây. Anh quay lại, thấy nàng đã ra vội mở cửa xe, không quên kèm theo câu khen thành thực:
- Tôi phải nói rằng trông quý cô đã rất xinh đẹp rồi đấy!
Nàng cười rạng rỡ: “ Đó chính là mục đích của em mà”. Anh nhìn nàng đầy thành thực: “Em đã thành công!”. Đường Sài Gòn buổi sớm không dễ chịu lắm, nhưng đi với anh thì chắc là không ai có thể khó chịu. Anh lái xe cẩn thận và từ tốn. Điều này rất giống với chồng của nàng. Không khí im lặng bao trùm cả hai, anh với tay mở nhạc, tiếng rộn ràng nho nhỏ của mùa xuân trong tổ khúc 4 mùa Vivaldi. Nàng ngạc nhiên vì chưa từng gặp ai để nhạc này trên xe. Hệ thống âm thanh trên xe khá tốt khiến nàng như chìm đi trong dòng suối đầu mùa xuân với tuyết dần tan. Anh quay sang nhìn nàng từ lúc nào mà nàng không biết đến lúc nàng đưa mắt vô tình nhìn sang thì thấy rõ anh đang rất chú ý đến mình. Nàng lên tiếng để phá vỡ sự khó xử:
- Em xinh đẹp vậy sao?
Nàng nghĩ anh sẽ cười rồi tròng ghẹo gì đó nhưng mặt anh rất nghiêm nghị khi hỏi: “Điều đó diễn ra bao lâu rồi?”. Nàng chống chế gượng gạo: “Điều đó là gì ạ?” rồi quay mặt đi tránh cái nhìn của anh. Anh không trả lời, nhìn thật lâu vào cổ tay của nàng đang chống vào thành xe. Trong giây phút lấy lại tự tin, nàng nhìn sâu vào mắt anh: “Đó chỉ là tai nạn. Anh đừng hình dung em có quá khứ trầm trọng vậy chứ”, rồi đánh lạc hướng bằng cách nhắc anh sắp tới đèn xanh. Anh tập trung lại lái xe nhưng sắc mặt vẫn không đổi: “Phần ngực của em bị tổn thương. Chắc chắn em thở mạnh, hoặc gập người sẽ bị đau”. Nàng ngó lơ ra phía ngoài xe để lảng tránh anh. Đúng là vậy nhưng lần đó cũng khá lâu rồi từ hôm con trai khóc bảo nàng đi, sao đến giờ vẫn đau và tím bầm vậy nhỉ?
Từ đó đến lúc tới bệnh viện, không ai nói thêm câu gì. Anh mở cửa xe cho nàng mà nàng mãi không thể bước ra, nàng không muốn kiểm tra gì nữa nhưng thật sự cũng sợ nói điều đó sẽ làm anh thấy sự quan tâm của mình là vô duyên. Mãi nàng mới thốt ra được: “Anh vào viện nhé! Em đi công chuyện”

0 comments:

Post a Comment