Monday, February 9, 2015

Ngoại tình - bất ngờ không lường trước - phần 8

- Em đừng có ghen vớ ghen vẩn, đừng có nghe người ta nói lung tung rồi tra hỏi anh. Hay là dạo này con lớn rồi, nhàn cư vi bất thiện đấy? Kiếm cớ sinh sự với anh à? Để đầu óc anh thoải mái còn kiếm tiền đấy.

Minh muốn hắt cốc nước vào mặt anh mà chửi rằng anh là thằng hèn, dám làm không dám chịu. Nhưng làm thế cô chỉ ăn tát thôi chứ không giải quyết được vấn đề gì. Lúc này, chính nhờ sự khinh bỉ đối với anh mà cô có thể giữ được bình tĩnh.

- Anh nhất quyết ko chịu nói thật phải ko?
- Chẳng có gì mà phải nói thật cả, lúc nào anh chẳng thật.
(ko biết mấy ông chồng khác có cùn thế ko nữa)
- Anh bật 3G chưa?
- Làm gì?
- Thì cứ bật lên.
Minh gửi cho chồng qua Viber bức ảnh anh đang hôn cô kia nồng nhiệt trong ô tô của anh. Cô muốn đi từ nhẹ nhàng trước, Minh vẫn hi vọng anh sẽ thành thật với cô, người vợ anh từng yêu thương thật lòng.

- Anh nhìn cái này đi, rồi nghĩ xem có gì để nói ko?
- Tại sao em có bức ảnh này?
- Em còn nhiều bức ảnh và video cận cảnh, trần tục hơn thế nhiều.Anh có muốn cùng em chiêm ngưỡng ko? Anh có nghĩ là có người muốn từ bồ lên làm vợ của anh ko? Anh là người cần thận thế, làm sao lại để người ta lôi hẳn ra thanh thiên bạch nhật mà chụp ảnh? quay phim thế?

Minh đánh cược với sự nói dối của mình. Một mũi tên có thể trúng 2 đích. Hoặc anh tin cô và có con mắt khác với bồ, hoặc anh sẽ phát hiện ra là cô đang mô kích anh để hại bồ. Anh đứng dậy, châm một điếu thuốc, định hút thì cô ngăn lại.
- Phòng kín, đừng hút thuốc, anh quên là em ko chịu được mùi thuốc lá à?
- Em biết chuyện này bao lâu rồi?
- 1 năm
- Tại sao giờ mới nói?
- 1 năm qua, em đã cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng hết sức có thể để quan tâm đến anh, em muốn anh tự nhiên mà quay về với em chứ không phải vì bị phát hiện. Nhưng càng chờ đợi anh em càng thấy thất vọng, càng thấy anh quá đà.
- ...........
- Anh có tin là em có thể âm thầm thuê người rạch nát mặt cô ta ra ko, để cô ta ko dám ngẩng mặt lên mà đi câu trai nữa. Nhưng em ko thèm làm thế, với trường hợp chồng mình cặp bồ, em coi con bồ đấy ko bằng nửa con mắt. Em chỉ quan trọng chồng em nghĩ gì. Anh nói đi, anh với cô ta thế nào? Em muốn nghe từ chính miệng anh nói chứ không phải cô ta.
- .............
- Anh nói thật với em đi, là thật lòng hay chỉ chơi bời qua đường? Em đã nhẫn nhịn 1 năm cho ngày hôm nay, nên bất cứ sự thật nào em cũng chấp nhận được, em chỉ muốn anh tôn trọng em ít nhất là một lần này.
- Anh vẫn luôn tôn trọng em mà
- Em không cảm nhận thấy.
- Em không cần phải tò mò về cô ấy đâu, chỉ cần biết là anh sẽ không bao giờ bỏ vợ con.
- Đừng mang cái câu "không bao giờ bỏ vợ con" ấy ra mà ngụy tạo. Tôi cần anh trả lời đúng câu hỏi của tôi. Tôi sẽ ko bao giờ động vào cô ta đâu mà anh phải lo. Nếu anh và cô ta thật lòng bất chấp tất cả muốn đến với nhau, tôi không giữ anh 1s.
- Sao em cứ phải đi đến cùng nhỉ? Anh nói ra thì em sẽ vui vẻ hơn à?

Minh đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, cô mím môi, nghiến răng, nói từng từ rõ ràng:
- Anh coi thường tôi vừa thôi. Anh còn quanh co, tôi sẽ bước ra khỏi đây, thì anh và tôi đường ai nấy đi, tôi nói được là làm được.

Chắc anh ngạc nhiên lắm, vì chưa bao giờ thấy bộ mặt tức giận này của Minh, và anh rất hiểu tính Minh, một khi đã không cần, cô không bao giờ nuối tiếc. Lúc cô còn nói tức là chưa muốn buông tay. Anh vội vàng đứng dậy, đi sang phía cô, hai tay cầm vào vai ấn cô ngồi xuống.
- Em cứ bình tĩnh đã nào, sao cứ phải cuống lên thế?
- Bỏ tôi ra, đừng có lại gần tôi. Tôi ngồi nói chuyện dc với anh thế này đã là quá bình tĩnh rồi, anh đừng có hèn hạ mà loanh quanh, dám làm dám chịu đi. Tôi có bắt anh phải chọn hoặc tôi hoặc cô ta đâu mà anh phải mất thời gian suy nghĩ thế?
- Được, nếu em muốn biết anh sẽ nói. Anh đối với cô ấy không phải chơi bời mà là thật lòng đấy, em đã thỏa mãn chưa? anh không muốn nói vì ko muốn làm em đau khổ hơn, sao em cứ phải tra hỏi anh bằng được thế?

Minh hơi choáng váng, hi vọng mong manh cuối cùng của cô cũng không còn, ngàn lần cô tự an ủi mình rằng anh chỉ chơi bời qua đường thôi. Minh ngồi phịch xuống ghế, lúc này cô thấy bao nhiêu can đảm để đối chất với anh trôi đi đâu hết, thay vào đó cô chỉ thấy đau đớn vì suy nghĩ thế là cô đã thất bại trong tình yêu này. Lạ thật, tại sao cô không hề khóc lúc này, cô thấy tiếc nuối lắm, muốn cào xé anh , hờn dỗi như một đứa trẻ bị cướp mất đồi chơi đẹp, nhưng cô chẳng thể nói gì, chẳng thể chửi bới anh thêm câu nào. Thất bại rồi thì còn cố mà trách móc làm gì. Có gào thét lên thì chỉ mất mặt thôi chứ anh cũng đã đi yêu người khác mất rồi. Bần thần một lúc, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và giọng nói êm dịu nhất có thể:

- Tại sao thế anh? Em đã làm gì sai sao? Chúng mình cũng từng rất yêu nhau cơ mà?
- Không phải là anh đã hết yêu em, chỉ là ......
- Là sao?
- Anh không biết nói thế nào cả.
- Không cần dùng từ hoa mĩ, anh cứ lấy những từ ngữ và ví dụ cụ thể để nói xem nào.Em muốn biến rốt cuộc em đã làm gì để anh hết yêu em như vậy.

- Từ khi sinh con, em gần như không nhìn đến anh nữa.
- ........
- Anh biết anh có nhiều tật xấu, nhiều cái sai, nhưng em luôn khiến anh cảm thấy mất mặt trước em, chẳng bao giờ em chịu nhường nhịn mà chấp nhận anh đúng cả. Anh biết mọi thứ anh sai, nhưng là đàn ông, anh rất sĩ diện, em biết điều đó mà cứ phải đi đến cùng.
- ........
- Lúc nào em cũng tỏ ra là "tôi làm được tất, không cần phiền tới anh". Em nhờ anh một hai việc mà anh chưa chịu làm ngay, là em ko thèm nói gì cả, tự đi làm một mình hoặc thuê người về, trong khi anh có thể làm được mà phải đứng đấy nhìn. Anh cảm thấy em coi thường anh, ko cần anh
- ........
- Em cũng cao ngạo lắm, chẳng bao giờ chịu thua anh cái gì, nếu có bị anh gia trưởng lấn át, thì em cũng không bao giờ tỏ ra sợ hãi một tí nào là có cả, cứ im lặng cọi như anh không tồn tại. Ngay như hôm nay đây, nếu là người phụ nữ khác, họ sẽ khóc lóc, van xin anh quay về với gia đình. Còn em, em quá lí trí, em thậm chí còn không thèm lấy con mình ra làm bình phong. Khi anh nói anh thật lòng với cô ấy, em cũng chẳng chửi bới anh lấy một câu. Em nghĩ rằng như thế thì em cao thượng sao? Em làm thế thì anh cảm thấy mình bị em coi thường lắm.
- ..........
- Em là phụ nữ, là vợ của anh, thì ít nhất cũng phải để anh cảm nhận anh là đàn ông chứ?
- ..........

Ồ, hóa ra là thế. Cô cũng biết mình có những tật xấu đó, nhưng cô không ngờ nó lại làm anh có suy nghĩ bị cô coi thường. Cô chỉ là muốn chứng tỏ cho chồng thấy cô không thua kém ai, rằng cô rất tự lập. Cô cố gắng làm thế những mong anh tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu cô. Nhưng cuối cùng lại vô tình đẩy anh ra xa mình hơn, để anh đi tìm mối quan hệ khác để người ta mang cho anh cảm giác có bản lĩnh đàn ông. Chua xót thật, bao năm qua cô luôn phải gồng mình lên để chống chọi lại với tính gia trưởng của anh, nhưng cuối cùng chính cô lại đã không hề hiểu anh tí nào.

Minh nghệt mặt ra suy nghĩ,và cô không cố gắng ngăn cản 2 hàng nước mắt đang tuôn rơi nữa. Cô muốn anh ôm cô vào lòng, muốn nói với anh rằng cô hiểu ra rồi, cô biết lỗi của mình rồi, cô cần phải là một người phụ nữ yếu đuối để anh có cơ hội che chở cho cô. Thế nhưng khi anh vòng tay qua vai cô, thì cô lại nghiêng người, gạt ra.
- Tại sao bấy lâu anh không nói với em?
- Vì anh là đàn ông, anh không muốn chấp nhận là mình thua em.
- Anh gia trưởng lắm.
- Đàn ông Việt ai chả thế.
- Anh biết ko đúng, sao còn cứ thế?
- Đấy, em lại bắt đầu hỏi cho đến cùng rồi đấy. Cả 2 chúng ta, ko ai chịu thua ai, dẫn đến kết quả như thế này đấy.
- Bây giờ anh tính sao?
- Anh đã nói rồi, anh không bỏ vợ bỏ con.
- Anh thôi ngay cái câu đó đi, tôi nghe mà phát buồn nôn. Thế chứ anh cứ cho là ko bỏ vợ bỏ con thì có thể ăn nằm với bất cứ con nào khác à? Anh nghĩ tôi là cái loại có thể chấp nhận sống kiếp chồng chung ư? Tôi có ngồi đây nói chuyện với anh là vì tôi nghĩ đến con của chúng ta, chúng đang có một người bố không đối xử tồi với chúng, và vì tôi tin rằng trước kia chúng ta đã từng yêu nhau bất chấp tất cả, đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, thì việc này không có lí gì không thể giải quyết. Tôi cần biết anh sẽ làm gì?

- Anh sẽ thu xếp ổn thỏa với cô ấy. Dù sao, cô ấy ko phải là người xấu, lúc đầu anh chỉ muốn quan hệ để có chút tình cảm, nhưng lâu dần rồi lún sâu lúc nào ko biết. Em đừng hối thúc mà ép anh quá. Anh biết em chỉ có bức hình kiểu này thôi, chứ ko có chuyện cô í gửi cả video cho em, nhưng anh phải cảm ơn em vì đã ko làm ầm chuyện này lên.
- ............
- Thôi, giờ muộn rồi, mình về đi.
- Anh về trước đi, em sẽ đi taxi, em ko muốn ngồi lên cái xe mà anh và cô ta đã hú hí ở đấy.
- .............

Rất nhiều lần cãi nhau, vc cô đều đi ăn uống và nói chuyện để làm lành. Lần này cũng thế, nhưng có thể một lần nữa làm lành ko đây? Cô chỉ thấy thoải mái một chút trong lòng vì cuối cùng thì cô cũng ko còn phải sống trong sự nghi ngờ, không phải kìm nén những điều muốn tra hỏi. Nhưng thay vào đó, cô lại cảm thấy một sự trống trải lớn lao. Trước đây cô chỉ nghĩ những người tự tử vì tình thật là điên rồ và ngu ngốc, nhưng giờ cô đã hiều cảm giác hụt hẫng lớn lao mà họ phải chịu đựng. Tất nhiên, cô là người được sinh ra trong gia đình có bản lĩnh, có yêu thương, cô lại có 2 thiên thần bé nhỏ đáng yêu, cô có một bầu trời hạnh phúc chứ không phải "anh là tất cả cuộc sống của em", nên cô không có những ý nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng quả thật lúc này thật khó khăn với cô. Sự ghen tức vì bị cướp mất người cô từng yêu thương vô bờ bến khiến lòng cô cứ quặn thắt lại. Lúc này, cô thực sự cần một bờ vai để dựa vào, một cánh tay an ủi, một cái ôm ấm áp...........

Sau buổi nói chuyện thẳng thắn hôm ấy, giữa Minh và anh là những khoảng lặng, cô muốn anh tự giải quyết vấn đề của mình, và cũng muốn để bản thân cô suy nghĩ về những gì anh nói.

Tại sao ngày xưa anh yêu cô đến thế? Có phải khi còn là sinh viên 21 tuổi,cô non nớt ngây thơ, sống trong nhung lụa nên bước vào đời đầy bỡ ngỡ. Anh sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, bươn chải vào nam ra bắc, va chạm cuộc đời đủ để là người dẫn đường chỉ lối cho cô. Hồi đó anh bảo:
- Anh nhìn thấy mặt trời trước em 3 năm lận, nên em phải nghe lời anh.....
Anh chỉ bảo cho cô cách đối nhân xử thế, kể cho cô nghe các bài học va vấp của đời anh , để cô lấy đó làm kinh nghiệm. Ngay cả những cử chỉ yêu đương, những vuốt ve hạnh phúc, anh cũng dạy cho cô một cách khéo léo. Với cô, lúc đó, anh là bầu trời hồng hường, còn với anh, cô là nữ hoàng bé nhỏ (mà nhỏ thật, có 40kg)cần anh bên cạnh. Bị bố mẹ phản đối, cô đề nghị chia tay một thời gian, nhưng rồi chính cô lại chạy đến để ào vào vòng tay của anh.

Lấy nhau rồi, anh vẫn tiếp tục chỉ dạy cho cô cách sống với nhà chồng, cách thu vén gia đình. Nhưng có vẻ như, anh khó chịu vì điều đó. Anh trách bố mẹ nuông chiều cô quá,sống tây hóa quá đến thủ tục đám cưới đám ma như thế nào cũng ko biết. Cô cãi lại, thế anh có biết hát hết một bài hát tiếng Anh ko? Anh hậm hực ko nói gì. Nghĩ đến đây, Minh cười thầm chua chát: Bao nhiêu năm rồi, em vẫn ko biết thủ tục đám ma có những gì,(lúc nào cũng muốn sau này có chết, hỏa thiêu cho gọn gàng) và anh vẫn chẳng nói nổi một câu tiếng Anh, chúng ta vẫn sống được đấy thôi, mà sao cứ phải trách mắng vụn vặt nhau làm gì.

Rất nhiều những vụn vặt khiến anh và em cứ lời qua tiếng lại.Chúng mình chẳng hiểu nhau hơn mà toàn xa dần nhau hơn. Sự chững chạc tỷ lệ nghịch với sự tôn trọng của em dành cho anh, và tỷ lệ thuận với độ tự kỉ của em. Em chẳng buồn nói mỗi khi anh sai, chẳng buồn cãi mỗi khi anh nói khó nghe, thay vào đó em im lặng cho qua chuyện. Và thế là anh nghĩ em coi thường anh. ÔI, sống sao cho thuận với mọi người thật là một môn nghệ thuật khó nhằn.

Quay trở lại với Thắng, cậu ta không biết ngày hôm đó Minh đã trải qua việc gì mà lúc nào cũng thấy cô lơ đễnh, thiếu tập trung, thậm chí còn gây ra sai sót trong hợp đồng, một loạt các phụ kiện phụ đã bị cô đánh nhầm sang mã phụ kiện chính, và bị áp thuế cao gấp đôi. Giá trị sai sót thì ko phải quá lớn, nhưng buổi họp khiển trách Minh thì lại quá ư là nặng nề. Thắng thấy Minh dường như còn chẳng buồn để tâm rằng cô đang bị khiển trách, cứ gật đầu, vâng dạ bừa đi. Mỗi khi ngồi từ phòng bên này, nhìn Minh cắm rễ trên cái ghế không chịu đứng dậy, là cậu thấy sốt ruột, giả vờ đi qua,gõ gõ xuống bàn nhắc nhở: tập trung vào.

Sau buổi họp khiển trách, Thắng kéo cô ra phòng tiếp khách để hỏi:
- Hôm nọ Minh có việc gì nghiêm trọng à?
- Sao lại hỏi thế?
- Tôi thấy từ sau hôm đó, em như người mất hồn.
- ...........
Minh không nói gì, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thắng. Cậu ta cao hơn cô đến cả một cái đầu, ánh mắt trìu mến luôn dành cho cô, và dù cô ăn nói khó nghe thì cậu ta cũng chưa lần nào quát nạt.
- Vẫn muốn lên làm chức "anh" à?
- Uh, không thể gọi là chị được nữa đâu.
- Cậu nghĩ tôi sẽ nghĩ gì khi cậu gọi tôi như thế
- Em muốn nghĩ gì thì nghĩ
- Không cần hỏi xem tôi có đồng ý ko à?
- Ôi, gọi em là gì sao tôi lại cần em phải đồng ý? Em có là Nữ hoàng, mà tôi nghĩ em là con mèo con thì em cũng chẳng thể bè cong được suy nghĩ của tôi đâu.
- Haizzz,lại nâng tầm quan điểm lên rồi đấy.
- Thôi, đừng lảng tránh nữa. Có chuyện gì khiến em ko thể tập trung vào công việc thế?
- Ko có gì.
- Cẩn thận ko có là mất cần câu cơm đấy.
- Xì.... ko phải dọa.
- Chiều nay, để tôi sx công việc cho em và tôi cùng ra ngoài nhé?
- Làm gì?
- Cho bớt ngột ngạt thôi.
- Tôi ko đi đâu.
- Tôi không làm gì em đâu mà phải lo.
- Ko đi là ko đi, cậu đừng làm gì khiến mọi người hiểu lầm, tôi là người đã có chồng con rồi.
- Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy, nếu tôi vẫn gọi em là chị thì em có đi ko?
- .......
- Đấy, chỉ là cách xưng hô thôi, đừng quan trọng hóa nó lên.
- Biết vậy đã.

0 comments:

Post a Comment