Monday, February 9, 2015

Ngoại tình - bất ngờ không lường trước - phần 9

Đông ào đến vội vàng và gấp gáp như chính cơn gió đầu tiên chuyển mùa vậy, thổi tung bụi đường, khiến dòng người co ro vì không chuẩn bị trước áo rét. Minh xuýt xoa khi bước ra khỏi văn phòng , xuống nhà để xe, và cảm nhận rõ hơi lạnh luồn qua các cửa cuốn theo cái lạnh khô không khốc. Minh đã 30 và đã sinh 2 con bằng phuơng pháp sinh mổ, nhưng cô không bị già trước tuổi. Trong buổi tập gym đầu tiên, họ kiểm tra các thông số quái quỷ gì rồi kết luận cô 25/30 tuổi, tuy không bằng cô bạn thân của cô 20/30 tuổi ( mấy cái máy này rõ khéo nịnh khách hàng), nhưng nhìn Minh khá trẻ trung (tuy không xinh đẹp)nhờ nước da trắng, khung xương nhỏ, và phong cách quần áo free-style. Cô rất ghét đồ công sở, chỉ hôm nào có lịch tiếp khách, cô mới mặc những bộ váy có form có dáng. Hôm nay, vì ko theo dõi dự báo thời tiết, nên cô mặc khá phong phanh, chân váy mầu ghi và một áo len cánh dơi ngắn tay mỏng. Cô đang nghĩ quãng đường qua cánh đồng gần nhà cô sẽ lộng gió lắm, tha hồ mà rét.

- Khoác thêm chiếc áo này cho khỏi lạnh nè
Thắng từ đằng sau chạy tới, tay cầm 2 cái áo khoác giống như bảo hộ lao động, chuyên dùng cho đội ngũ bảo trì thiết bị. Cậu ta đưa cho Minh một cái, và khoác lên mình một cái. Minh nhìn xung quanh xem có ai quen ko, cô rất ngại nếu mọi người nhận ra Thắng quan tâm đến cô. Nhưng vì toàn ăn cắp giờ làm về sớm đón con, (chờ sếp ra khỏi vp là nhờ người cầm thẻ quẹt hộ), nên hầu hết người của vp cô đều chưa xuống. Chắc là Thắng cũng hiều ý cô, nên trấn an.
- Không có ai đâu, tôi phải chạy cầu thang bộ từ tầng 15 xuống để đuổi kịp em đấy. Đi gì mà như bị ai đuổi.
- Phải vòng qua nhà lấy áo cho 2 đứa, ko nhanh thì thằng lớn lại chạy ra sân nghịch thì ốm mất.
- Một mình đón cả 2 đứa à?
- Uh
- Sao không chừa một đứa lại cho ox đón.
- OX hay về muộn lắm.
- Tôi đón phụ giúp nhé.
- Không cần đâu, một đứa cũng ở gần nhà, nói bà cô đi bộ ra đón giúp cũng được mà.

Chiếc áo trở nên rất to so với Minh, mặc vào trông như là mặc áo mưa.
- Cái này tiện ghê, làm áo mưa được đấy, hack luôn nhé.
- Hôm nay hack đồ mà phải hỏi ý kiến cơ à.
- Không lại mang tiếng.
- Dựng cổ áo lên thế này cho đỡ lạnh cổ.
Thắng chỉnh cổ áo cho Minh, hai người tự dưng thành đứng gần nhau quá, khiến cô hơi bối rối. Trông cô và Thắng lúc này như đang mặc đồ đôi vậy,khá kì cục nhưng cũng buồn cười(nhìn như 2 công nhân thông cống). Bất giác cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch

- Cười gì thế?
- Cười gì đâu.
Minh đã ngồi lên xe , đang chuẩn bị phóng đi thì Thắng lật kính mũ bảo hiểm của cô lên,ghé sát vào tai Minh nói nhỏ.
- Em cứ cười thế là anh không kiềm chế được đâu.
- Haizzz, lại bắt đầu đấy.....

Minh ngượng ngùng chụp mũ bảo hiểm xuống, lườm Thắng một cái rồi phóng đi. Tên này đúng là hết thuốc chữa, cứ nửa đùa nửa thật thế này, có ngày cô cũng đến xiêu lòng mất thôi.
Hôm nay,nhà sếp của phòng Minh có đám ma, toàn bộ phòng xnk, và mỗi phòng khác có 2-3 người sẽ về tận Thanh Hóa để viếng từ 4h chiều, dự kiến là phải 11h mới về lại TP. Lên xe là Minh đi thẳng xuống cuối xe,cô muốn ngồi xa trung tâm một tí cho yên tĩnh, cty cô có rất nhiều loa phóng thanh, có thể buôn dưa cả ngày ko thấy tắt tiếng. Đang lưỡng lự chưa biết ngồi đâu cho hoàng đạo, Thắng từ phía sau đẩy cô ngồi vào góc cùng bên tay trái, rồi xí phần ghế bên ngoài. Minh hẩy hẩy tay:
- Kiếm chỗ khác ngồi đi, để cả ghế cho tôi nằm
- Điên à, đang thiếu chỗ kia kìa, dáng đẹp lắm mà đòi nằm.
- Xì....

Minh lấy tai nghe, bật nhạc khá to, giật áo khoác của Thắng kê lên thành xe gối đầu,còn áo khoác của cô thì làm chăn đắp. Thắng còn nhấp nhổm vì ngó nghiêng xếp chỗ cho các đồng nghiệp khác, coi bộ công tử mà chu đáo ra phết. Minh mặc kệ, cô nhắm mắt định ngủ ngay khi xe chuyển bánh. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, Minh nhớ lại cách đây tầm 8 năm, lúc đó anh và cô mới yêu nhau một thời gian. Được nghỉ hè, cô xin bố mẹ về quê chơi với bà mấy hôm. Anh chở cô ra bến xe, đưa cô vào tận chỗ ngồi, đợi cho đến khi xe chuyển bánh mới chịu xuống. Anh mua đủ thứ hoa quả để cô nhâm nhi cho đỡ buồn chán. Trong lúc đợi đến giờ xe đi, anh ngồi sát bên cô, tay khoác vai kéo cô lại gần mà hỏi:
-Về mấy ngày thế liệu có nhớ anh không?
- Anh đoán xem?
- Sao lại đoán?
- Em đã về đâu mà biết là có nhớ hay không?
Anh cốc đầu cô một cái rồi mắng yêu:
- Không hiểu cho tâm lí người yêu tí nào cả.
- Xì, anh cứ làm như mới xa mẹ lần đầu í.
Gần đến giờ phải đi, anh ghé vào gần tai cô, hôn nhẹ lên tóc cô, nói giọng vô cùng ngọt ngào:
- Anh sẽ nhớ em lắm đấy nhóc ạ, về rồi lên sớm với anh nha.
Cô véo cằm anh và trả lời:
- Vâng ạ, thưa chàng. Mời chàng xuống đi không có nhà xe họ đuổi bi h.
Thật nhớ một thời xa xưa ấy. Con người ta phải nhìn vào những kỉ niệm như thế, để cùng nhau xua đi những khó khăn hiện tại, cùng nhau viết tiếp những kỉ niệm ngọt ngào hơn. Đằng này.........

- Đừng nghe cái đó nữa, nghe chung máy của anh đi.
Thắng lấy tai nghe của Minh ra, ghé vào tai nói nhỏ, rồi nhét một bên tai nghe của anh vào tai cô. Ồ...........

Ồ.... Thì ra Thắng cũng có gout âm nhạc già khắm khú như Minh, cũng Chris de Burgh, Eric Clapton, Scorpion..... Những giai điệu Pop-Rock Ballad day dứt lòng người luôn khiến Minh thấy đồng cảm, cuốn hút, và chưa bao giờ thấy chán. Đang ngồi nghe say sưa thì Thắng đột nhiên ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân, nghiêng người quay sang Minh, một tay chống cằm đầu gối, một tay để lên thành sau của ghế, với tư thế này, Thắng che toàn bộ lối ra vào của ghế, và người ngồi dãy ghế bên cạnh không nhìn thấy mặt Minh đâu cả. Cậu ta nhìn Minh, đưa 1 ngón tay lên miệng, ra hiệu là đừng nói gì cả, rồi ấn nút gì đó trên điện thoại:

"Đừng hét lên nếu em nghe thấy giọng tôi nhé....."
Minh tròn mắt ngạc nhiên quay ra nhìn thắng ý muốn hỏi "cái gì đây". Thắng chỉ cười mỉm và ra hiệu hãy tập trung nghe tiếp đi.

"..... để tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái làm nghề vắt sữa bò nhỏ bé, cô làm nghề đó cũng khá lâu rồi nên vô cùng thành thục, cô gắn bó với những chú bò nhiều quá, đến nỗi lúc nào cũng nghĩ mình cũng phục phịch như những nàng bò sữa ấy vậy......"

Minh tủm tỉm cười, vì trong nhiều lần nói chuyện với Thắng và H.Anh, cô cứ nhận mình chỉ làm tốt mỗi vai trò bò sữa của các con cô. Cô cười vì Thắng lại có cái nhìn hài hước về điều cô nói như thế.

"......Mỗi khi vắt sữa, cô đều nói chuyện và cười rạng rỡ với các chú bò. Cô không biết rằng, nụ cười của cô rạng ngời và ấm áp đến nỗi chính những chú bò cũng phải cười theo......"

Lúc này thì Minh ko nhịn được cười nữa, cô toe toét ra đến tận mang tai,chỉ còn thiếu nước cười phá lên thôi. Thắng vẫn ngồi tư thế đó, nhìn cô trìu mến và cười nhẹ.Cứ thể như cậu ta đang ngắm nghía một cái gì thú vị lắm. Minh tránh ánh nhìn của cậu ta, chăm chú vừa nghe vừa nhìn vào thành ghế đằng trước.

"..... cô vắt sữa bò không xinh, ăn nói không khéo léo, nhưng thẳng thắn, dứt khoát, và có những hành động quan tâm đến người khác một cách vô thức mà có khi chính cô không nhận ra. Mỗi khi ăn cơm cùng bạn bè đồng nghiệp, cô luôn biết bạn mình thích ăn món gì, và khi nào cô có gọi món đó, thì nhất định sẽ gọi nhiều hơn, và gắp sang cho bạn mình phân nửa......"

A......, Minh biết Thắng thích ăn sườn, còn H.Anh thích ăn món chuối kho, nên hễ có 2 món này, là thể nào cô cũng gọi thật nhiều, rồi san cho 2 người kia nữa. Cô hay chống chế là "no bụng đói con mắt" nên cứ bị quá đà,rồi thỉnh thoảng lại gắp thứ ăn từ khay của Thắng hoặc H.Anh cho vui vẻ, H.Anh ko để ý mấy, nhiều lần như thế thì thành quen, cô cũng không nghĩ rằng đó là một hành động quan tâm gì nhiều lắm. Thế mà Thắng thì lại ghi nhớ điều đó. (Chết dở, không biết cậu ta có còn soi gì không nữa, lúc ăn Minh cũng chẳng bao giờ để ý mà nhai cho duyên dáng, ic ic)

".....cô có một tật xấu, đó là rất hay thu lại một mình trong thế giới xung quanh, không bao quát và hòa nhập vào sự nhộn nhịp của nó. Tôi đồ rằng, nếu thế giới có tận thế, thì cô ấy vẫn nghiễm nhiên ngồi nghiền HBO chờ chết chứ không việc gì phải vội vàng tìm nơi ẩn náu. Và một điểm rất xấu nữa là,mặc dù cô không bao giờ làm người khác mất mặt trước đám đông, nhưng khi tức giận ai điều gì, cô sẽ nói với người đó những lời nói rất chính xác nhưng ngạo mạn, khiến đối phương cảm thấy bị coi thường trước cô, rồi sau đó là im lặng coi như người đó không tồn tại, khiến họ không có nổi cơ hội để xin lỗi......"

Minh đỏ bừng mặt, cô ngồi im nhìn xuống chân mình, cảm giác cái xấu hổ dồn hết từ não xuống 2 con ngươi, rồi 2 mi mắt phải cố gắng lắm để giữ cho nước không trào ra. Thắng thì vẫn ngồi đó quan sát từng sự thay đổi trên sắc mặt của Minh.

"..... Tôi xin lỗi vì đã có những hành động khiến em kinh ngạc và tức giận. Nhưng đừng giận tôi nữa, hãy thoải mái đón nhận sự quan tâm nhỏ nhặt của tôi và đừng suy nghĩ gì quá nhiều. Tôi hứa sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Hãy coi đó là sự quan tâm giữa người với người mà thôi."

Minh quay sang nhìn thẳng vào mắt Thắng, đôi mắt cô ngấn ướt, nhưng cô mỉm cười đồng ý và biết ơn. Minh thực sự cảm ơn Thắng vì cậu ta không nói ra rằng cậu ta có tình cảm gì sâu sắc với cô, cũng không phải trêu đùa cô, chỉ cần đơn giản thế này thôi thì Minh và Thắng có thể trở thành mối quan hệ thân thiết mà không phải lo lắng gì cả. Cô cũng ko phải gượng ép mình để trốn tránh Thắng, hay nơp nớp sợ sệt tình cảm của cậu ta. Cô quý mến Thắng, và không hề muốn mất cậu ta một chút nào.

Hai người lại tiếp tục nghe nhạc, cô không phải gồng mình né tránh Thắng nữa mà nhìn ra cửa mơ màng. Tính ra trong cuộc đời cô, lần này là lần thứ 3 cô nhận được những lời nhắn nhủ kiểu này. Lần đầu là cậu bạn trai hồi lớp 12, cậu ta và bạn thân đã làm một chiếc đĩa CD tỏ tình cô và bạn thân của cô. Bộ tứ đó thân thiết trong sáng cho đến khi mỗi người một trường DH, mỗi người có 1 tình yêu khác, giờ thì mỗi người một phương rồi. Lần thứ 2 là chồng cô,sau khi lỡ tay tát cô lúc nóng giận, anh đã gọi điện lên tổng đài nào đó, họ thu âm lại , rồi gọi vào máy của cô phát lời xin lỗi của anh cho cô nghe. Và lần này là Thắng. Cô tự hỏi, sao những người xung quanh cô lại phải gián tiếp nói những tâm tư của họ với cô, mà không thể nói trực tiếp? Liệu có phải vì thấy cô cứng rắn quá mà họ ngại? Ôi, có lẽ cô phải xem lại cách ăn ở của mình mới được.....

0 comments:

Post a Comment