Monday, February 9, 2015

Ngoại tình - bất ngờ không lường trước - phần 10

Con gái Minh bị đi ngoài, suốt từ đêm hôm qua, cô cho uống thuốc mà không đỡ, Minh phải xin nghỉ ngày T6 vì bà cô về quê 2 ngày có việc, cô phải cho con zai học xong ngày T6 thì ở trên nhà ông bà ngoại chơi luôn 2 ngày cuối tuần. Bình thường, nếu con bị đi ngoài, Minh sẽ làm một số bài thuốc dân gian, cô ăn rồi cho con bú. Nhưng giờ cai sữa rồi, cô chỉ có thể cho uống thuốc cầm đi ngoài, orezol là cùng thôi. Cả ngày không đỡ, đến tối còn đi tiếp, tính ra phải chục lần rồi, cô sốt ruột quá thể, nhưng vì con chỉ đi ngoài chứ không sốt, không quấy khóc, nên cô vẫn để con ở nhà. Chồng Minh có về tạt qua nhà ăn cơm tối, hỏi han con gái tí xíu, rồi chẳng bảo gì đi đâu mất. Đến 1:30 sáng thì con gái cô bị đi ngoài ra máu, Minh không thể chần chừ thêm được, cô gọi cho chồng để về đưa con gái đi viện. Gọi đến cuộc thứ 4 anh không nhấc máy, Minh điên quá,nhắn một cái tin : "đồ thiếu trách nhiệm", rồi cầm cả khay cốc chén đập xuống sàn bếp vỡ choang, con gái cô sợ hãi khóc thét. Cô ko quan tâm xem mình có kinh động đến giấc ngủ của hàng xóm hay không.

Không thể chờ hơn, Minh sắp xếp ít đồ đạc bỏ vào ba lô, gọi taxi để đưa con đi viện. Nhà cô ở khá xa trung tâm, nên phải đợi khá lâu taxi mới tới. Lên tới viện, bác sĩ không đồng ý lấy phân ở bỉm để xét nghiệm, thế là cô lại lọ mọ vừa bế con đi xin túi nilon rồi xi để con ị vào đó, rồi đổ vào cốc yêu cầu mang tới phòng xn. Rất may là ban đêm, nên bv vắng người, không phải chen lấn gì. Trong lúc ngồi ôm con chờ kết quả giữa bệnh viện, cô cảm thấy một suy nghĩ căm phẫn khi nghĩ về chồng mình. Một mình cô cũng có thể lo cho con được, nhưng cứ nghĩ cảnh mình thì vật lộn với con ở bệnh viện, còn chồng thì không biết có đang quấn quýt trong chăn với một người đàn bà khác, trong người Minh lại nổi lên sự giận dữ, khinh bỉ, ghen tức đến tột độ. Con gái cô mệt quá, ngủ thiếp đi trên tay mẹ, Minh cố gắng lấy áo mình ôm vào con cho khỏi rét. Nhìn thiên thần bé nhỏ này mà xem, nó sẽ thế nào nếu biết bố mẹ chúng bây giờ coi nhau như người dưng, nó sẽ ra sao nếu cô buông tay và chia đôi gia đình? Uh thì gia đình nào chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt, và hiếm gì những người chồng bồ bịch nhưng gd vẫn không li tán, chỉ hận một nỗi, tại sao đàn bà lại cứ phải là người nhẫn nhịn chịu đựng, còn đàn ông muốn làm gì thì làm?

Sóng trên đời mà chỉ nghĩ cho bản thân thì đơn giản quá, ăn gì chẳng được, mặc gì chẳng xong, cặp kè với ai mà chẳng ok. Sống mà dễ dàng mất đi lập trường thì đến đứa trẻ lên 2 cũng sống được. Cô chấp nhận cho anh thời gian để giải quyết mối quan hệ ngoài luồng đó, nhưng cô phải chờ đợi đến bao giờ? Và cứ những lúc như thế này, cô lại thấy cái phần tình nghĩa cô dành cho anh ngày một vơi đi. Cứ cho là Chồng cô lúc này như đứa trẻ mới dậy thì, nông nổi, ngang tàng, nên cô phải bao dung và cho người ta cơ hội làm lại, nhưng cô đâu phải là mẹ của anh, cô chỉ là vợ, là một người phụ nữ, và cô không phải là sắt đá.

4h sáng thì mọi thủ tục cũng xong, con gái cô được truyền và kê đơn thuốc về nhà uống. Anh có gọi điện lại và được cô thông báo là đang ở viện, nên lái xe đến để đón mẹ con cô về nhà. Ngồi trên xe ô tô, do một đêm ko ngủ, nên Minh mệt quá mà ngủ thiếp đi. Về đến nhà, nhìn thấy đống ngổn ngang trong bếp, chồng cô bắt đầu lên tiếng:

-Em có tức giận gì anh thì cũng đừng ném vỡ đồ đạc thế này, hàng xóm họ nghe thấy, thể nào lại chẳng bàn ra tán vào. (Nhà Minh ở chung cư)
- Tôi ko quan tâm.
- Em không quan tâm nhưng còn anh nữa, họ sẽ coi anh ra cái gì?
- Vứt mịe cái sĩ diện của anh đi.
- Em ăn nói cho cẩn thận nhé. Còn nói anh vô trách nhiệm nữa.
- Anh không vô trách nhiệm thì là gì? Anh biết con gái cả ngày đi ngoài, con zai phải gửi nhà ngoại, thế mà anh vẫn thản nhiên đi ko về. Cần đưa con đi viện mà gọi điện thì ko nhấc máy. Anh nghĩ tôi gọi giữa đêm là để ghen tuông hay sao mà ko nhấc máy? Anh ko thể đặt mình vào địa vị của tôi mà nghĩ cho tôi một chút sao? Lúc đó, tôi còn muốn cầm lấy con dao, chạy đến nhà cô ta, cắm thẳng nó vào tim anh, chứ không phải chỉ là đập vỡ vài cái chén thế này đâu. Sống ích kỉ vừa thôi cho người khác sống với.

- Thế còn em thì sao? Cứ về nhà là anh lại nhận được thái độ im lặng của em, anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu lắm. Em cứ làm thế, thì chỉ đẩy anh về phía cô ấy thôi.
- Vậy chứ anh đòi hỏi gì ở tôi nữa? Im lặng tức là tôi đã cố gắng lắm rồi, chứ anh thử nói xem tôi phải làm gì nữa.
- Hãy quan tâm đến anh một chút đi, hãy cố gắng làm gì đó để tỏ ra là em muốn níu kéo anh đi. Hãy đối xử với anh ngọt ngào như lúc chúng mình yêu nhau í.
- Anh à, em xin anh đấy, em chỉ là một người đàn bà chân yếu tay mềm thôi. Anh thử nhìn xem tối mấy giờ em đi ngủ, đêm thức dậy mấy lần, sáng tinh mơ đã phải dậy lọ mọ cho hết đứa lớn lại tới đứa nhỏ, rồi còn phải đi làm, tối về thì chợ búa cơm nước, lo lắng con học hành. Đến bản thân em đây, anh thử coi có chăm sóc được gì không mà anh lại đòi hỏi ở em. Giả như anh về sớm một chút, phụ em tắm rửa cho các con, đỡ đần em dạy dỗ con trai, thì có phải em không quá mệt mỏi. Mà chúng ta bây giờ,con cái còn nhỏ, phải lấy con làm trung tâm chú ý chứ, tại sao lại chỉ nghĩ cho bản thân được. Em mà lơ là con cái, để đấy cho người giúp việc làm hết, rồi tung tăng bay nhảy spa làm đẹp, thì anh có vui không?Anh thử hỏi xem đã quan tâm bao nhiêu được tới vợ, chăm sóc bao nhiêu được cho em?
- .......
- Em đã bao giờ đòi hỏi anh làm cho em cái gì chưa? Một đôi nhẫn cưới hẳn hoi không có, nhưng em vẫn trân trọng đôi vàng giả mà chúng mình trao nhau lúc khó khăn nhất. Chưa một lần anh nghĩ cho em đi đâu đó chơi để bù đắp cái gọi là tuần trăng mật mà năm nào chúng ta chưa làm được. Hay ít nhất anh cũng đưa em đi mua sắm cho em một vài bộ đồ mới, để em thấy mình trẻ ra, tinh thần em khỏe ra, mà còn chăm sóc cho bố con anh chứ. Hay là thỉnh thoảng massage cho em mỗi khi em đau nhức cơ thể vì trái nắng trở trời.Hay đã bao giờ anh hỏi xem em chi tiêu tháng này có thiếu gì ko chưa? Em biết anh đi làm về cũng mệt mỏi, nên em có bắt anh làm điều gì quá đáng bao giờ đâu, mà anh cứ đè đầu em ra mà trách cứ thế? Em bây giờ phải lo cho 2 đứa con, chứ không còn là cô bé Minh vô tư, nhàn rỗi như ngày nào đâu. Em mệt mỏi lắm anh ơi............

Minh nói rồi, ngồi xuống ghế, gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Con bé con thấy mẹ khóc, thì chạy lại ôm lấy mẹ rồi mếu máo khóc theo. Ôi, liệu con cô còn phải chứng kiến cảnh bố mẹ chúng cãi nhau tới bao giờ nữa đây??????

Minh có một thói quen ko tốt, đó là khi đi trên đường, cô hay mải suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, chứ không tập trung vào lái xe. Ngày nào cũng đi trên con đường ấy đi làm và về nhà, mà có khi hàng nghìn lần nhưng cô vẫn ko thèm để ý xem hai bên đường có bán hàng quán gì. Rồi có gặp người quen trên đường,họ gọi cô ời ợi thì mãi cô cũng chẳng nhận ra là đang gọi mình. Có một lần, một em trong cty đi đằng sau cô, bấm còi inh ỏi để trêu cô, thế mà Minh cũng ko thèm chú ý, chỉ lẩm bẩm trong đầu là : ko biết đứa dở hơi nào mà vô duyên thế, bao giờ VN mới có điều luật cấm bấm còi khi đi xe nhỉ? Anh rất nhiều lần nhắc nhở cô là phải cẩn thận không có là xảy ra tai nạn, thế mà cô vẫn không bỏ nổi. Kết quả là không biết bao nhiêu lần bị xòe vì phanh gấp, lại còn 1 lần bị gãy chân phải bó bột mà không chừa. Hôm nay cũng thế, đằng trước có người phanh gấp, thế là đến nơi cô mới nhận ra cũng phanh gấp.Do lốp xe đi lâu ngày bị mòn, và thói quen phanh 2 tay khiến bánh sau bị trượt, nên xe Minh bị đổ, theo phản xạ, cô chống bàn tay xuống đường, nhưng tay phải quên không thả ga, thế là tay bị rê trên mặt đường một tí. Lòng bàn tay bị xước xác khá nhiều, và có chỗ bị chảy máu. Sợ muộn làm, Minh vội vàng dựng xe dậy, lấy khăn trong cốp xe, lau tay rồi nổ máy đi tiếp. Vì đang là những ngày tháng 1 nên khá rét buốtkhiến tay minh đau rát. Cô nhăn mặt, suýt xoa và tự trách mình không cẩn thận để giờ phải chịu đau thế này.

Thấy Minh đi ra từ nhà vs tầng 1, tay vẩy vẩy như là đau lắm, Thắng chạy lại hỏi:
- Tay bị sao à?
- À ko sao, chỉ bị xước tí thôi.
Minh giấu tay vào túi áo, nhưng phải "ái" lên một tiếng vì gập tay lại khiến các vết xước cọ vào nhau đau rát. Không cùng Minh đi về phía cầu thang máy, mà Thắng đẩy cô đi vào cầu thang bộ (thoát hiểm). Minh ko hiểu gì thì gắt lên:
- Đi đâu đây?
- Tay bị sao đưa đây xem nào?
- Không sao đâu, chỉ bị xước tí thôi mà.
Không thèm hỏi nữa, Thắng với lấy tay Minh , giơ bàn tay lên để xem. Hơi nhíu mày, Thắng nhìn Minh hỏi:
-Bị ngã xe à
- Uh,
- Bị đâm à?
- Ko , phanh gấp.
- Không đeo găng tay à?
- Có đeo bao giờ đâu
Một tay vẫn cầm tay Minh, một tay gõ vào đầu cô:
- Lại vừa đi vừa nghĩ lung tung chứ gì?
- Đâu có, đã phanh được rồi, nhưng chắc đường nhẵn quá nên bánh xe bị trượt.
- Lí do vớ vẩn.

Minh rút tay lại, muốn đi lên vp để quẹt thẻ khỏi lại bị phạt vì đi muộn, tháng nào cũng mất một khoản kha khá vì đi làm muộn.
- Không sao đâu, đi lên vp đi
- Một lát thôi....
Thắng cầm lấy tay Minh theo hướng mu bàn tay để tránh không làm đau cô.Giọng cậu ta nài nỉ, mắt thì nhìn Minh vừa thương xót, vừa có gì đó trách móc. Minh cũng ko hiểu tại sao cậu ta lại có cái nhìn như thế dành cho cô. Minh cũng ko muốn tạo cơ hội để Thắng thể hiện tình cảm của mình, nhưng lúc này đây, khi bàn tay lạnh của cô được bàn tay ấm áp của Thắng nắm giữ, khiến cô thấy tim mình đập khá nhanh. Bất giác cô đứng yên để tay mình trong tay cậu ta. Có người đi vào cầu thang bộ, Minh vội rụt tay ra, nhưng Thắng nhất định ko chịu buông.
- Thôi.....
- Im nào.....
- Muộn rồi.
- Đưa chìa khóa xe đây đã.
- Làm gì?
- Tí nữa tôi mang xe đi kiểm tra cho, chắc lâu lắm rồi chưa thay lốp à?
- Không cần đâu, bữa nào rảnh tôi tự mang đi cũng được.
- Đàn bà con gái ko am hiểu chuyện xe cộ, mang ra nó lại bảo thay hết cái nọ đến cái kia thì sao, để tôi mang đi cho.
- Đã bảo ko cần mà, mang ra cửa hàng gần nhà là được.
- Sao em bướng thế hả?
- Cậu mới bướng đấy, những chuyện đó, tôi nói ox giúp tôi cũng được mà, sao cậu phải nhiệt tình thế?
- ........

Thắng như chợt hiểu ra điều gì, cậu buông tay Minh , rồi mở cửa để 2 người cùng đi ra ngoài đợi thang máy, không ai nói với ai thêm câu gì.....

Gần tết là tinh thần làm việc của ai cũng rệu rã, chỉ muốn ăn chơi mua sắm thôi, cả cái cty của Minh cũng thế, từ sếp cho đến nhân viên, trừ sếp Tổng ra. Kêu gào, quát nạt, dọa dẫm cắt lương thưởng mà lúc nào các sếp cũng thấy chúng nó nhơn nhơn ra. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là nghỉ tết, sếp bảo làm sao chúng em tập trung được? (ha ha). Kế hoạch cuối tuần này là cả cty về nhà Thắng ăn uống. Năm ngoái, một anh bên phòng sale có nhà mới, nên mọi người tụ tập về nhà anh í đập phá, còn năm nay Thắng chủ động mời mọi người về nhà cậu ta. Thắng có 1 em gái, bố mẹ Thắng ngày trước ra nước ngoài sinh sống và làm ăn, khi sinh em gái cậu ta thì cả nhà chuyển về VN. Bố mẹ thắng có xưởng sx, kinh tế gia đình thuộc vào hàng khá giả (ko đến mức gọi là đại gia đâu). Chỉ có em gái Thắng là có máu kinh doanh nên theo nghiệp gia đình, còn cậu lại theo ngày kĩ thuật.

Mấy anh em trong cty tập hợp đi ô tô cty và taxi đến đó, vì tính là xong sẽ thêm tăng 2 nữa, nên đi ô tô cho khỏi gặp tai nạn vì quá chén. Tổng cộng nhân viên cty có gần 30 người, nên bố mẹ Thắng phải sx đưa hết bàn ghế ra ngoài sân, ngồi thành 2 dãy dài trong nhà. Bố mẹ Thắng khá thoải mái, trẻ trung, và tiếp đón bạn bè Thắng nhiệt tình. Minh đặc biệt ngạc nhiên vì thái độ vừa lễ phép , vừa "như bạn bè", của Thắng và em gái với bố mẹ. Nhiều lúc còn thấy họ "cậu" - "tớ" cực kì vui vẻ. H.Anh nói rằng, Thắng vào làm trước MInh được 1 năm, năm ngoái cả cty đi chúc tết một loạt anh em thì có qua nhà Thắng, ai cũng ngạc nhiên vì một công tử con nhà làm kinh tế khá giả mà lại đi học kĩ thuật như cậu ta. H.Anh còn nhớ, lúc đó, vì cty nhiều nhân viên quá, bố mẹ Thắng còn phải lấy chén uống trà ra cho mọi người rót rượu vang nâng li chúc tết. Rồi bố mẹ Thắng hẹn mọi người năm nay phải đến nhà ăn cơm cho thân tính, thế nên mới có buổi chén trùm thế này.

Xong xuôi đâu đấy, đội ngũ 1 xe 16 chỗ, 1 xe taxi 7 chỗ đi trước để tranh phòng ở quán karaoke, Thắng giữ H.Anh , Minh và 2 em nhân viên cùng phòng ở lại phụ giúp dọn dẹp một chút rồi đi xe với cậu ta. Đang bê vài cái bát đũa còn lại ra cho người giúp việc rửa thì Thắng ở trên tầng gọi với xuống:
- Chị MInh ơi lên đây em nhờ chút việc.
- Gì đấy, đang bận, xuống quét nhà đi.
- Nhanh lên, nhờ tí thôi.
- Haizzzz, tầng mấy?
- 3
- Ở gì mà cao thế.
- Ha ha ha, Nó còn đòi ra chung cư ở cho cao hơn đấy.
- Thế ạ, cháu lên xem nó sai vặt cái gì ạ.
.......
Minh lên tầng rồi vẫn còn thấy bố mẹ Thắng và mấy em nói chuyện rôm rả. Cầu thang nhà Thắng thiết kế rộng rãi, các bậc thấp, và được trải thảm hẳn hoi, thế nên Minh đi không nghe thấy bước chân.
- Đâu rồi?
- Ở phòng bên này.
- Định sai vặt gì đấy, ăn no rồi ko muốn làm đâu.
- Ai thèm sai. Vào đây tôi đưa em cái này.

Minh nhìn bao quát phòng của Thắng, bố trí theo phong cách gì chẳng rõ, cô chỉ đặc biệt ấn tượng giàn loa và âm li để ở góc trái căn phòng. Đi thẳng ra chỗ đó, sờ sờ vào cái loa, Minh xuýt xoa:
- ÔI, ngưỡng mộ quá. Tôi chỉ mong mình có một phòng riêng để mua bộ loa khủng như này về, rảnh rỗi là chui vào, bật bất cứ thứ gì thích nghe, rồi nhảy nhót điên cuồng.
- Chẳng có nhà riêng rồi còn gì?
- Nhà bé lắm, cho bộ loa này vào chắc thổi tung cửa sổ mất. (phóng đại lên tí)

Thắng cúi xuống mở một ngăn tủ kính gần đó,Minh nhìn theo thì mắt chữ O, mồm chữ A, cô ngồi sụp ngay xuống bên cạnh,vô duyên chẳng cần hỏi han gì, tay lật giở đống đĩa, rồi liến thoắng:
- Trời ơi, đĩa xịn hay copy đây?
- Xịn đấy bà ạ.
- Nhiều vãi.....
- Muốn nghe đĩa nào lấy về mà nghe
- Xì, nhà làm gì có đầu đĩa.

Đứng dậy đi một vòng quanh phòng, Minh thấy Thắng có một cây đàn guitar để trên nóc giá sách, bên cạnh còn có một cành lavender khô.
- Cậu còn biết chơi cả guitar cơ à?
- Chút chút thôi, trang trí là chính
- Xì...đúng là pê đê

Mải ngẩng mặt lên nhìn, Minh không biết Thắng đang đi đến, đứng ngay đẳng sau Minh, hai tay cậu khoanh lại, đặt trên vai cô (giống như học sinh lớp 1 ngồi khoanh tay trên bàn í)
- Thích nghe guitar à?
- Uh, Nặng quá, bỏ tay ra
Minh hẩy hẩy vai, nhưng Thắng coi như ko nghe thấy gì.
- Có tập bao giờ chưa?
- Rồi.
- Biết đánh bài gì ko?
- Một con vịt. ha ha. Anh hàng xóm tập cho suốt 3 tháng hè mới được đấy.
- Xì, thế mà cũng khoe.

Hai người bỗng dưng ko nói gì nữa, Thắng vẫn chống tay như thế trên vai cô, anh cúi xuống để cằm mình tựa vào đầu rồi đặt môi anh lên tóc của Minh. Thắng có hơi men, chắc tối nay vui quá nên uống cũng khá nhiều. Minh cảm thấy không khí nóng sực lên,cô muốn dừng lại cái giây phút nguy hiểm này nên lấy cùi chỏ tay huých vào bụng Thắng nói đùa:
- Đầu bẩn đấy, tránh xa ra, đừng có lợi dụng
- Xì... cái gì mà lợi dụng, làm như trẻ đẹp lắm í.
Thế rồi cậu rút một tay ra, đưa về phía trước, tay kia vẫn để trên vai cô:
- Cầm lấy nè, tôi muốn đưa em bức ảnh này lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội.
- Gì đấy

Lúc này thì Thắng đặt một tay trên Vai Minh (vẫn tư thế khoanh tay trên bàn), còn một tay đút túi quần, người hơi cúi xuống để đầu cậu ta rất gần với đầu Minh. Hơi thở của Thắng rất nóng bên thái dương của cô, tim MInh dập loạn nhịp, người cô cứng đờ, chẳng biết là đang cầm gì nữa.
- Mở ra xem đi
- Đứng xa ra đi, thế này ai mà tập trung xem được.
- Sao không tập trung được.
- Không biết.
- Tôi làm em không tập trung được à?
- Uh
- Vậy thì quay lại đẩy tôi ra đi.

Minh biết với tư thế này thì cô không nên quay lại một tẹo nào. Cô không sợ Thắng làm gì quá đáng, nhưng chỉ cần nhúc nhích tí thôi là mặt cô sẽ gần mặt cậu ta lắm rồi. Thế nên cô đứng im, tay vẫn cầm cái cái phong bì giống như phong bì đựng ảnh.
- Thôi mà, đừng trêu tôi nữa.
- Tôi có trêu em đâu
- .......
- Là thật đấy. Hôm nay tôi rất vui, em lại đang đứng trong phòng tôi, khác gì thỏ vào hang cọp.
- Xì....thỏ với chả cọp, ko phải dọa.
- Cho tôi hôn một cái nhé.
- .......
- Không thì ôm một cái vậy.
- .......
- Không thì cứ đứng thế này nhé.
- .......
- .......
- Có để tôi xem cái gì đây ko nào?
- Haizzz, đúng là mất hứng.

Thắng đứng lùi sang một bên, dựa vào(mà gần như là ngồi lên)chiếc bàn cạnh đó, khoanh tay trước ngực, chờ đợi Minh mở phong bì. Bên trong là một khung ảnh nhỏ đã cho sẵn một bức ảnh của Minh bên bãi biển. Lúc đó Minh đang đi đi dạo biển cùng mấy em trong cty thì có điện thoại, nghe xong cô đứng ngắm hoàng hôn một lúc. Thắng từ phía sau đã chụp được bức ảnh ngược sáng tuyệt đẹp. Minh xúc động vô cùng, cô nheo mắt cười với Thắng, nụ cười cảm ơn xen lẫn chút hạnh phúc mong manh.
- Thấy đẹp ko?
- Cũng được.
- Cũng đươc cái đầu cô í.

Nói xong, Thắng với tay lấy chiếc áo khoác rồi bảo Minh cùng đi xuống nhà kẻo mọi người đợi.

0 comments:

Post a Comment