Monday, February 9, 2015

Ngoại tình - bất ngờ không lường trước - phần 18

Khi biết chuyện chồng MInh đòi li dị và có ý muốn chia đôi căn nhà, bố mẹ Minh như nhảy phải vôi,ông bà đùng đùng đi thuê luật sư, rồi gọi điện hỏi hết người nọ người kia.Gọi điện về cho BMC nói đủ thứ lí lẽ,rồi gọi điện cho anh đến để nói chuyện cho ra nhẽ. Minh ngăn mãi mà ông bà cứ gạt đi , nói là "cứ để đấy tao". Đấy, không về với ông bà thì bị ghét,chẳng cho một xu, thế mà đến khi về rồi thì ông bà không cho tự quyết lấy cả cái việc li hôn của mình. BM Minh là thế, dứt khoát còn hơn cả cô, có lẽ cũng một phần vì đã 7 năm rồi mà chồng cô vẫn không lấy lòng được BM vợ. Cái hồi cô mang bầu cu Sóc, ông bà còn không cho cưới, nhất nhất hết nịnh nọt,khuyên giải đến mắng mỏ bắt cô đi phá cho bằng được. Chỉ khi nhìn thấy Sóc đáng yêu trong vòng tay bố mẹ, ông bà mới chịu nhận rể nhận cháu. Cái ngày xưa khó khăn như thế, thì bảo làm sao mà cô có thể buông tay dễ dàng được.

Minh thấy tình hình căng quá, cô gọi anh ra quán cafe nói chuyện. Anh gặp cô lần này thái độ cũng không vui vẻ gì, vì mới bị bố mẹ cô mắng cho té tát mà. Minh mở đầu câu chuyện trước, đi thẳng vào vấn đề.
- Em không muốn phân chia ngôi nhà, vì cứ ầm ĩ thì chỉ làm 2 con biết rồi khiếp sợ thôi. Dĩ hòa vi quý để đôi bên gia đình còn cho con cháu nhìn mặt nhau vui vẻ.
- Em định làm gì?
- Anh hãy đồng ý trước tòa là để lại toàn bộ căn nhà cho ba mẹ con. Em sẽ cho anh vay một ít tiền mua nhà, viết giấy nợ đàng hoàng. Còn khoản tiền vay mua ô tô, anh cứ từ từ trả cũng được. Nếu làm như thế, anh mới có thể nhanh chóng giải quyết li hôn để mà đủ đk mua nhà mới, còn không chắc chắn anh phải gửi đơn li hôn dơn phương, kéo dài và phúc tạp hơn rất nhiều.
- Em cho anh vay được bao nhiêu?
- 1/3 giá trị căn nhà khi bán đi.
- Em sẽ bán luôn à?
- Đúng thế.
- .......
- Em biết anh muốn tiền là của anh chứ không phải là một món nợ. Anh biết là với gia đình em, số tiền đó không là gì cả, em không quá ham hố nó, cũng không cần anh chu cấp nuôi con. Nên hãy nghĩ đó là khoản tiền anh dành cho các con. Chúng vẫn là con của anh nên tùy tâm anh thôi. Sau này lớn lên, khi nhận thức được, chúng sẽ tự suy xét xem bố hay mẹ chúng đã đối xử với chúng như thế nào.
- .........
- Cuộc sống của anh cũng không giàu hơn khi nhất quyết phải lấy đươc khoản tiền đó, mà đường đi còn dài, có lúc sẽ còn gặp khó khăn, hãy hành động sao cho chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau thậm chí là giúp đỡ nhau.
- .......
- Anh chưa cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ đi đã. Đồ đạc trong nhà, nếu cần anh cứ lấy mà dùng.

Minh biết, thực ra chồng cô không có nhiều tiền cho lắm. Nếu có mua nhà thì cũng là vay mượn. Chẳng qua bây giờ đang bấn quá, cần tiền quá, nên anh bỏ mặc hết sĩ diện. Cô xuống nước, để anh có ràng buộc mà để lại khoản tiền đó, còn hơn là nó rơi hết vào tay QA, trong khi ban đầu, nó là tiền của cô. Cô muốn đặt cược vào chút lòng tự trong cuối cùng của anh mà cô nghĩ là còn sót lại khi nhắc về 2 đứa trẻ......

Thắng biết Minh đã bắt đầu mở lòng với mình, nên cậu ta vui lắm, ngày nào cũng phải gọi điện nhắn tin vài lần, lúc nào cũng hỏi Minh thích ăn gì để cậu mua mang qua, hay muốn đi hóng gió ở đâu không để cậu tới chở đi. Phần lớn là cậu bị từ chối, vì Minh không muốn mọi người ở cty chỉ trỏ bàn ra tán vào, thêm nữa là Minh rất bận phải oánh nhau với 2 đứa trẻ, nên cậu ta chỉ được gặp cô vào chiều tối T6. Thắng cũng tỏ ý muốn đưa cô và 2 con đi chơi đâu đó vào cuối tuần, nhưng Minh không đồng ý, cô không muốn bố mẹ phải lo lắng quá sớm khi thấy cô có bạn trai mới. Và đặc biệt, cô không muốn cu Sóc bị dao động trong thời gian này, cu cậu chỉ muốn bố ở với mẹ mà không biết nguyên nhân sâu xa của việc anh không ở nhà thường xuyên như trước. Minh đợi con lớn thêm tí nữa, sẽ giải thích cho con hiểu rõ, để lúc đó, nhận thức của con sẽ đầy đủ hơn, sẽ không có cái nhìn oán hận với bố chúng, hay với chính bản thân cô.

Thắng hay đưa Minh đi nghe nhạc jazz, một trong những thể loại mà cả 2 rất thích, mà nói thực ra Minh chủ yếu chỉ thích Norah Jones, và một số hit kinh điển thôi, chứ nghe nhiều là cô thấy nó giống nhạc hát ru của Việt Nam mình, êm ái và có chất gây buồn ngủ. Minh thích cầm cây chổi lau nhà làm gậy chống, vừa nghe nhạc, vừa nhún nhảy theo những giai điệu có phần diệu vời ấy, nó giống như cô đang được bay bổng hoàn toàn. Với cô, Jazz buồn, nhưng là thứ nhạc tình tuyệt vời. Còn Rock ballad, là niềm đam mê không dứt, cô có thể khóc khi nghe chúng. Thắng luôn chọn một chỗ ngồi sát tường, cậu ta thường dựa vào đó, còn Minh ngồi duỗi chân trên ghế sofa tựa lưng vào ngực cậu, để cậu có thể ôm cô từ phía sau, áp má mình vào tóc cô, cả hai cùng đung đưa theo điệu nhạc. Khi nghe jazz, Minh thích uống loại vang sữa chuyên dành cho phụ nữ, cô thấy nó hợp cực kì, và luôn tinh nghịch bắt Thắng phải uống thứ nước mà cậu bảo "đàn bà" ấy.

- Cu Sóc nghỉ hè rồi, em sx đi du lịch xa với anh một chuyến được không?
- Còn phải đi làm mà.
- Ngắn ngày thôi, đi vào 3 ngày cuối tuần í.
- ........
- Được không em?
- ........
Vừa ôm MInh, Thắng vừa thủ thỉ vào tai cô nhẹ nhàng như thế, khiến Minh phải lưỡng lự lắm. Hai con người mà dành cho nhau một thời gian dài bên nhau như thế, ắt sẽ không kiềm chế được bản thân đâu, mà cô thì chưa muốn chuyện đó xảy ra lúc này - cô chưa thực sự sẵn sàng. Với Minh, chuyện tình dục không phải là điều gì ghê gớm lắm, nó chỉ là một hành động mà khi yêu nhau con người muốn trao cho nhau thôi mà, nhưng cô còn băn khoăn nhiều điều lắm. Cô đã thực sự yêu Thắng chưa? Nhớ nhung đã có, ấp ôm cũng nhiều, nhưng hai người chưa thực sự là chia sẻ cuộc sống với nhau, mà mới chỉ là quan tâm đến nhau mà thôi. Nếu cô để mình tiến tới tình yêu sâu đậm với Thắng, cô sợ một lần nữa đau khổ nếu cô và Thắng không thể đi đường dài cùng nhau, có quá nhiều ngăn trở giữa hai người.

- Không được.
- Sao thế?
- .........
- Sợ anh à?
- Uh.......
- Cho anh đợi em được không?
- Đừng, đừng chờ đợi gì cả, đừng bắt tôi phải hứa điều gì.
- Vậy cho anh một đặc ân đi?
- Gì thế?
- Gọi anh bằng anh đi.
- Xì.......làm anh rồi thì khác gì?
- Không khác gì cả, chỉ là để anh được tự tin khi ở bên em thôi.
- Thế trước giờ không tự tin sao?
- Uh, em toàn cho anh cảm giác mình đang đơn phương thôi,
- ........
MInh không nói gì, cô cầm bàn tay Thắng đang ôm eo cô lên, đan tay mình vào tay anh và hôn nhẹ. Thắng như hiểu ra điều gì, anh nghiêng sang một bên, nhìn khuôn mặt đang ừng hồng vì rượu của cô, sung sướng cười:
-Em đồng ý rồi hả?
- Xì......(cười bẽn lẽn)
- Gọi thử xem nào!
- Thôi nào.......
- Một lần thôi, đi, năn nỉ đấy.
- Anh ngồi trật tự đi.
- ........
Thắng nhìn cô như mê đi, anh kéo cô lại, hôn nhẹ nhàng. Mọi cử chỉ âu yếm của Thắng đều rất chừng mực, không khiến cô sợ hãi lo lắng gì, cô cứ bó gối cuộn tròn trong tay anh, đôi tay cực kì ấm áp.

- Chị ơi, chị gặp em một lát được không?
- Có việc gì không?
- Chị có thể gặp em coi như là để thông cảm cho một nhân tình thất bại được không?
- .....
Minh nhận được điện thoại của Q.A và vội vàng đi ngay tới chỗ hẹn. Cô không còn nhận ra QA xinh đẹp ngày nào, thay vào đó là một bà mẹ trẻ có phần gày gò và nhợt nhạt, phảng phất trên khuôn mặt một nỗi buồn và lo âu dồn nén. Minh hơi nhíu mày nhìn QA khiến cô ta có vẻ ngượng ngùng, cúi xuống nhìn cốc nước, mắt rươm rướm. Minh không hẳn là vui mừng với vẻ ngoài của QA lúc này, mà cô có phần lo lắng cho đứa trẻ mà cô ta đang bế trên tay, nhìn nó có vẻ hơi nhỏ so với những bé cùng tháng.
-Nào, có chuyện gì thì cô nói nhanh đi tôi còn về , tối muộn rồi.
- ………em……
-Nghe nói hai người mua nhà chung cư rồi?
- ……không, không phải đâu chị ơi…..hic hic…..
Minh trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói ấp úng của QA. Rõ ràng anh và cô đã cùng ra công chứng chuyển tên sở hữu căn nhà sang tên cô, tiền cô đã đưa anh, chỉ còn chờ ra tòa xử lí đơn li hôn nữa thôi mà. Tại sao lại thế được? Tiền đó anh mang đi đâu? Những câu hỏi nhanh chóng xẹt qua trong đầu Minh khiến cô càng hoang mang hơn.

-Cô nói rõ hơn xem nào, tại sao lại không phải?
-Chị ơi, gặp chị thế này em xấu hổ lắm, nhưng mà em nghĩ chỉ có chị là giúp được anh í cũng là giúp em lúc này.
- ........?
-. Từ khi chuyển về sống hẳn với em, anh í như người mất hồn, không chịu làm ăn gì cả, suốt ngày thấy bia bọt rượu chè say khướt đến đêm khuya mới về. Lúc em sinh con, cũng chỉ có bố mẹ anh í thôi, còn không biết lúc đó anh đang ở chỗ nào nữa. Em nói anh í hoàn tất thủ tục li hôn để làm giấy khai sinh cho con, còn xin bảo hiểm trên phường nữa, vì con em sinh non nên yếu và ốm đau suốt, nhưng anh í cứ nói là đang làm, và mãi đến giờ con em vẫn chưa được khai sinh.
- .........
- Có người nói anh bỏ bê làm ăn nên thất bại mấy vụ, khiến nợ nần chồng chất, còn dính cả vào chơi lô đề cờ bạc nữa. Em không hiểu anh í ra làm sao nữa chị ạ. Chị ơi, chị giúp em với. Lương em rất thấp, không thể lo cho con được. Nếu anh í cứ thế này thì mẹ con em chết mất thôi.
- Sao cô lại nghĩ là tôi có thể giúp cô?
- Chỉ có chị nói là anh í mới nghe, chứ bố mẹ nói giờ anh í bỏ ngoài tai hết .
- Cô nghĩ là tôi nói anh í sẽ nghe ư, thế thì đã không có ngày anh í bỏ mẹ con tôi đến sống với cô đâu.
- Không, chắc chắn chị nói có tình có lí anh í sẽ hiểu ra.
- Tại sao cô lại tin thế nhỉ, thật nực cười.
- ............
- ............
Im lặng khá lâu, QA mới trấn tĩnh hơn và từ tốn nói ra những điều mà Minh không thể tin nổi.
- Anh í quá sợ hãi áp lực gia đình và dư luận họ hàng nên mới tới với em . Đến sống với em rồi, anh í trái tính trái nết lắm. Nhiều đêm uống rượu say về, anh í toàn lảm nhảm gọi chị: “Minh đâu, sao em lại lạnh lùng với anh thế hả? Em không phải là Minh của anh nữa rồi. Em đâu rồi”.
- ..........
- Mỗi lần đến thăm chị và 2 cháu về, anh í đều im lặng chẳng nói chẳng rằng, rồi vô cớ mắng mỏ em, có một tối anh í về muộn lắm, lại say khướt, em nói một hai câu thì giơ tay tát em. Anh í nói: vì em mà anh í mất cả chị lẫn hai con......
- ........
Nói đến đây, QA lại nức nở khóc, đứa con gái ngây ngô nhìn mẹ không hiểu chuyện. Minh cũng không hiểu cảm giác của cô lúc này được gọi tên là gì. Cô không nói không rằng đứng dậy trả tiền nước rồi ra vẫy Taxi. Minh muốn khóc, và cô lại khóc thật to, vừa khóc vừa mếu máo nói địa chỉ nhà Thắng cho anh tài xế. Vì sao lúc này yêu thương và xót thương chồng lại đầy vơi trong lòng cô thế này.Chẳng nhẽ đúng là vì cô mà anh trở nên bê tha như vậy? Vì anh yêu cô ư? Vì anh quá yêu cô bé Minh ngây thơ ngoan ngoãn vâng lời năm nào ư? Lòng trắc ẩn của người đàn bà khiến Minh tháy thương chồng vô cùng. Nếu những lời QA nói là sự thật, thì không phải anh thực sự muốn li hôn với cô, chỉ là anh đang quá túng quẫn trong nợ nần nên cần tiền từ căn nhà chung kia. Bảo sao mà anh dễ dàng chấp nhận để lại nó cho mẹ con cô và đồng ý viết giấy nhận nợ. Sao anh lại sống mà không chia sẻ với Minh chứ? Sao anh cứ đánh cứ làm tổn thương Minh để cô khép mình lại với anh, để anh cũng cảm thấy cô đơn mà tìm nơi bình yên khác , có phải là giống như cô đang tìm tới Thắng lúc này?

Đứng trước cửa phòng Thắng rồi, nhưng cô không bấm chuông. Khi nãy, cô nghĩ đến anh ngay khi bật khóc, nhưng giờ đây, đứng gần anh rồi, thì cô lại thấy mình như thế là quá vô tâm và tàn nhẫn với anh. Cô không thể khóc trong tay anh vì một người đàn ông khác được, nhất là khi đó lại là người chồng bội bạc của cô. Cô đã để cho anh nuôi hi vọng rằng cô cũng yêu anh, giờ nếu biết cô đang thương hại chồng mình, thì anh sẽ tổn thương lắm lắm. Cô đúng là con đàn bà tồi tệ. Lí trí mạnh mẽ của cô đi đâu hết rồi mà không ra đây chỉ đường dẫn lối, để cô kéo theo sự đau khổ có thể là của 2 người đàn ông? Đang định quay về thì Minh thấy bố mẹ anh đứng ngay sau lưng. Sau phút ngỡ ngàng, cô hơi gật đầu chào:
-Cháu chào cô chú.
- Uh, chào cháu. Nhìn cháu quen quen, cháu tới gặp Thắng à?
- À, dạ, có chút việc gấp, cháu gọi điện mãi mà Thắng không nhấc máy nên cháu tới tìm ạ.
- Sao không bấm chuông

Minh không biết làm thế nào để chạy đi lúc này, cô đánh đứng im chịu trận. Thắng hé mở cửa, anh mới chỉ nhìn thấy Minh chứ không thấy bố mẹ, nên vôi vàng hỏi?
-Sao em tới bất ngờ thế này? Mặt mũi sao nhìn phờ phạc thế? Có chuyện gì à?
-..........
-Ơ, bố mẹ cũng tới ạ?
- Uh, bố mẹ mới về, có ít hoa quả mang sang cho con. Cháu vào nhà đi cháu.
- Thôi ạ, cháu chỉ nó với anh í chút việc rồi đi luôn ạ.
Thấy cô có vẻ căng thẳng, và mắt vẫn còn đỏ như vừa khóc xong, nên Thắng vội vàng đẩy bố mẹ vào nhà .
- Bố mẹ cứ vào nhà trước đi. Con vào luôn đấy ạ.

Anh đưa cô ra cầu thang thoát hiểm rồi dùng giọng dịu dàng nhất hỏi cô:
-Sao thế em?
- .........không có chuyện gì đâu.
- Em vừa khóc xong phải không? Lại có chuyện gì à?
- .........(lắc đầu)........
- Nói anh nghe xem nào, không là anh đưa em vào nhà tiếp chuyện hai cụ bây giờ.
- Xì......anh không phải dọa.
- Hay là em thấy nhớ anh quá à?
- .........(Cười mỉm).........
- Nhớ phát khóc cơ à? Phải tới tận đây gặp anh á?
- Uh, hì.............
Thắng cười lém lỉnh cúi xuống nói nhỏ vào tai trêu cô:
-Hay là anh vào đề nghị 2 cụ về đi nhé?
- Haizzz, linh ta linh tinh.
- Thế nhớ người ta đến mức phải chạy tới tận đây rồi đi về không thế à?
- Nhìn thấy anh là thỏa mãn nỗi nhớ rồi.
- Có thật không?
- Uh........
Thấy Minh nói thế thì Thắng tin thật và mừng ra mặt. Cô ít bày tỏ tình cảm với anh,nhưng mỗi khi thể hiện , chỉ cần một hành động sâu sắc hay câu nói đơn giản thôi, là Thắng cũng cảm động và vui khôn tả. Nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này, Minh chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, rồi hôn anh thật sâu. Nhưng trong lòng cô lại đang nặng trĩu một nỗi niềm không đáng có, khiến cô không thấy thoải mái làm điều mình muốn được. Cô để anh ôm mình, rồi đưa cô xuống tận sảnh tầng 1, gọi taxi và nhìn thấy cô đi khuất rồi mới chịu lên nhà. Cô phải làm thế nào với chồng cô đây, cô phải làm thế nào với tình cảm dành cho Thắng đang lớn dần lên trong tim cô. Minh về nhà, nhìn thấy 2 con đã say ngủ bên dì H, cô buồn rớt nước mắt. Là cô, chính cô đã để 2 con mình phải khổ đúng không?

0 comments:

Post a Comment