Monday, February 9, 2015

Ngoại tình - bất ngờ không lường trước - phần 7

Về phần chồng mình, sau chuyến đi Đà Nẵng về, Minh quyết định sẽ thuê thám tử theo dõi, cô không có thời gian mà rình mò anh như lần trước, và cô cần bằng chứng để hoặc tố cáo anh, hoặc dập tắt mối nghi ngờ trong long mình. Sự nghi ngờ có sức mạnh mà cô không ngờ tới, nó làm cô yếu đuối, bi lụy. Và quan trọng hơn, cô thấy rõ trái tim mình đã hơi nghiêng ngả khi bàn tay ấm áp của Thắng nắm chặt lấy tay cô. Minh cần phải dứt khoát mọi mối tơ vò trong long mình, để cô đủ mạnh mẽ đối mặt với cả anh và Thắng. 

Cô yêu cầu đội thám tử chỉ cần chụp được cho cô cảnh hôn nhau, còn không được thong báo với cô bất cứ việc làm gì khác của anh, dù là anh có lừa dối tới đâu. Phải đến 3 tuần sau, đội thám tử mới gửi email cho cô, đính kèm một số bức ảnh và một câu ngắn gọn: Họ rất kín đáo. Minh không mở ảnh ra ngay, cô đã mất rất nhiều tháng, đúng hơn là 1 năm nay để chuẩn bị tâm lí cho giây phút này, vậy mà lúc này cô vẫn vô cùng sợ. Cô biết tính cô lắm, không rõ sự thật thì thôi chẳng thèm quan tâm, nhưng khi đã nhìn thấy thì tim sẽ rất đau, rất phẫn nộ, và có thể mất kiểm soát. Chính vì thế, cô chỉ yêu cầu đội thám tử chụp đến cảnh hôn mà thôi. Chồng cô , nói thế nào cho chính xác nhỉ, là một người rất thực tế, yêu bản than và cực kì tính toán. Anh sẽ tìm mọi cách để không ai làm ảnh hưởng đến sĩ diện của anh, gia đình anh , không cho ai lấy bất cứ cái gì của mình. Chắc chắn anh không công khai mối quan hệ này, không hoạt động ngoài trời, và có thể buông tay khi cần. 

Lấy hết bình tĩnh , Minh mở attach file, các hình ảnh lần lượt hiện ra, nhưng rồi Minh vội vàng tắt đi, cô dáo dác nhìn quanh. Cô đã kịp nhìn thấy những gì cần thấy, và lạ thay, cô như đang sợ mọi người cũng có thể nhìn thấy chúng. Một nỗi xấu hổ, thất bại, nhục nhã bủa vây lấy tâm trí cô, rồi tiếp đến là trạng thái uất nghẹn, tủi thân. Như vậy là chính xác chồng cô đã ngoại tình, không còn nghi ngờ gì nữa, tư thế anh chủ động ôm cô gái trong long mình như thế kia thì chắc chắn không thê lả cô gái cưỡng hôn anh được. Lạ thay, Minh không muốn ôm mặt khóc nức nở, không muốn gào thét lên, mà cô chỉ muốn trốn đi đâu đó, cô có cảm giác như mọi người xung quanh đang cười nhạo cái con đàn bà lén lút theo dõi chồng rồi ê chề ngồi đó mà nhìn cảnh chồng mình hôn hít đứa khác. Rồi đây, họ chửi vào mặt cho là loại không biết giữ chồng, loại chồng chán chồng chê. Ô hay, sao lúc này cô lại nghĩ đến việc thiên hạ nghĩ gì về cô nhỉ? Hay đơn giản là tòa tháp kiêu hãnh đã hoàn toàn sụp đổ, nên cô không còn bấu víu vào đâu mà vênh mặt lên với đời được nữa?

Minh cảm thấy mặt mình râm ran rồi sưng phồng lên vì phải kìm nén sự ghen tuông, tức giận chan hòa với sự đau khổ, mất hết hi vọng và niềm tin. Chưa nhận được email thì cô còn cầu ngày cầu đêm rằng anh không có gì cả, bây giờ thì chẳng còn gì để mà mong với mỏi nữa…………………….

Bỏ qua cuộc họp đầu tuần, Minh đưa mọi tài liệu nói H.Anh trình bày với các sếp, hôm nay cô có việc đột xuất cần nghỉ. Mặc dù rất kìm nén, nhưng Minh cảm thấy giọng cô run run và nhiều lúc lạc cả đi. H.Anh cũng nhận thấy mặt Minh tái nhợt, cô lo lắng hỏi han, nhưng Minh chỉ lắc đầu, tắt máy và nhanh chóng xách túi đi như chạy ra khỏi văn phòng. 

Thắng cũng nhìn thấy, sau phút ngỡ ngàng, anh lại chỗ H.Anh hỏi nhỏ:
-Chị Minh có việc gì gấp à?
- Em không biết, chỉ thấy mặt chị ấy tái mét đi, hỏi mà không nói gì.
- Có bảo là sẽ vào họp ko?
- Không, bàn giao tài liệu cho em rồi, chắc xin nghỉ đấy.
Thắng linh tính điều gì đó, cậu ta sang phòng photo nhờ chị ở đó photo hộ tập tài liệu, rồi chạy như bay xuống nhà để xe. Cái thang máy của tòa nhà này hôm nay sao thấy mà chậm thế, Thắng chỉ muốn đập cho nó vài cái. 

Minh cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa, cô tìm mãi mà không thấy xe của mình đâu cả, lượn qua lượn lại mấy vòng , đầu lẩm bẩm chửi thầm mấy ông trông xe chắc lại dồn xe vào đâu rồi. Cáu quá, Minh đá vào cái xe gần đó làm chân đau điếng, rồi cô lấy túi đập lien hồi vào yên xe. Đang giờ làm việc, nên nhà để xe vắng vẻ, khu vực xe máy lại rộng nên không ai để ý, chứ không thì họ sẽ ngặt nghẽo mà cười cái giận cá chem thớt này. 

Thắng đi tới mà Minh không biết, tiếp tục cáu gắt, vừa đi vừa giậm chân, vừa ngó nghiêng tìm xe, tay thì nắm chặt, tay thì đập túi, miệng thở hồng hộc. 
- tìm xe à? (hỏi trống không)
- ……….. 
Minh giật mình, dừng ngay mấy hành động vùng vằng đó lại, nhưng không quay lại mà vẫn tiếp tục tìm xe, coi như không nghe thấy gì.
-Có chuyện gì đột xuất mà phải về gấp thế? (trống không tiếp)
- ………..
- Bé con ở nhà làm sao à? (lại trống không)
-………..

Bực mình vì bị bỏ lơ, Thắng chạy lên chặn trước mặt Minh
-Trả lời đi chứ. (chắc là điên lắm rồi đấy)
- ………..
Minh vẫn nhất quyết ko them nhìn Thắng, tránh cậu ta ra và tiếp tục tìm kiếm.
Thắng cầm khuỷu tay Minh giữ lại:
-Đừng có im lặng thế, nó xem có chuyện gì?
- Không lien quan đến cậu. 
Minh nói giọng lạnh lung và giựt phăng tay ra, tiếp tục đảo mắt tìm xe. Cô đã nhìn thấy chiếc xe của mình chen chúc giữa 2 chiếc xe wave khác. Lục tìm chìa khóa, lúi húi cắm vào ổ mở cốp xe, nhưng phát cáu vì chỗ hầm để xe hơi tối nên cứ chọc lung tung (lần nào cắm chìa khóa cốp, cô đều phải cúi sát xuống mà nhìn ). 
-Đưa đây tôi mở cho
- Không cần đâu, tôi tự làm được.
- Bực thế nhờ, dắt xe ra đã xem nào. 
Thắng đẩy cô ra, giật phăng cái chìa khóa, điều chỉnh chiếc xe bên cạnh để có thể dắt xe ra dễ dàng. 

Minh không buồn đôi co nữa, hiện giờ cô đang cảm thấy mệt nên ko muốn quan trọng hóa vấn đề lên cho thêm mệt. Thích thì cứ để cho mà dắt. 
-Đưa chìa khóa đây (Minh hơi gắt gỏng)
- Sao em ác thế? Tôi đã làm gì quá đáng lắm à?
Minh trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên , vừa phải cố tỏ ra để xua đuổi cái í định từ em lên làm anh của Thắng.
-Ai là em của cậu hả? Ăn nói cho cẩn thận.
- Tôi chưa bao giờ coi em là chị của tôi cả.
- Cậu đừng đùa cợt nữa, không thì cũng tỉnh lại đi. 
- Tôi đang rất tỉnh táo đây, chỉ có em là đang như phát điên lên đấy.
- Thôi thôi, hôm nay tôi mệt lắm rồi, không đôi co với cậu nữa. Đưa chìa khóa để tôi đi có việc. 
- Đi taxi đi. Chiều tôi mang xe qua nhà cho.
- Cậu đừng lằng nhằng nữa, tôi phát cáu bây giờ.
- Thế đi đâu thì để tôi chở đi.

Minh ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, cô sẽ phát khóc lên mất nếu cứ nghe cậu ta nói. Sao cậu ta lại cứ muốn nghe mấy lời gắt gỏng của cô chứ, biến đi có phải là hơn không? Thắng vội vàng cúi xuống bên cạnh:
-Sao thế? Mệt quá à?
- Thắng ơi, cậu tha cho tôi hôm nay được không? Bây giờ tôi cần phải đi, có gì ta nói chuyện sau đi.
Minh vẫn không ngẩng mặt lên, cô cứ hai tay khoanh trên đầu gối, ngồi xổm, rồi cúi gục đầu vào tay. Cô nói giọng từ tón và khá khẩn thiết, mong Thắng coi đó là nghiêm trọng và dừng ngay cái việc kéo co này lại. 
-Được rồi, nhất định là phải nói chuyện đấy. Chìa khóa đây, đứng lên đi. 

Minh cầm chìa khóa, ngồi lên xe, mắt vẫn không nhìn thẳng vào Thắng được. Thắng cũng không có thêm hành động nào giữ cô lại, chỉ nói nhỏ nhẹ:
-Đi từ từ thôi, cẩn thận nhé.

Minh không trả lời Thắng, cô cứ thế phóng đi, cô không đeo khẩu trang mà muốn gió hãy thổi qua làm dịu cái nóng trên má cô lúc này, có lẽ nó đã đỏ bừng lên rồi. Cô sẽ trút nỗi tức giận này vào đâu đây? Cô sẽ gọi điện cho bố mẹ chồng cô? Để bố mẹ tức tốc bắt xe từ quê lên giải quyết việc này giúp cô? Anh rất sợ bố, rất thương mẹ. Mẹ chồng cô hiền lành lắm, bố chồng cô thì tâm lí và hết lòng thương cô. Làm ầm lên, họ sẽ rất đau khổ. Rồi còn bố mẹ đẻ của cô nữa, ngày lấy anh, bố mẹ chỉ nói: lấy nó sướng khổ gì cấm có về đây mà kêu. Bao năm nay, cô chưa hề hé răng kể khổ kể đau gì với bố mẹ cả. Bố mẹ có kinh tế, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ phải chu cấp cho cô đồng nào, cô cũng chẳng dám ngửa tay xin, dù có những lúc không có nổi 100k trong túi. Cô sợ bố mẹ coi thường chồng cô. 

Ôi, sao đúng lúc này Minh thấy mình lạc lõng, cô đơn thế. Cô không biết nói với ai việc này, hỏi ai để giải quyết nó, không biết sà vào lòng ai để khóc cho thỏa thích, để người ta vuốt tay lên tóc cô , vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Cô nghĩ đến bà ngoai của mình, người cô tôn trọng, yêu thương nhất trên đời này, hơn cả bố mẹ cô. Cô nhớ bà quá, bà không còn để có thể ôm ấp cưng nựng cô, cũng không thể cho cô những lời dạy bảo thấu tình đạt lí. Ngày cô lấy anh, bà không trách mắng gì, chỉ thở dài và nói:
-Con có sự lựa chọn của riêng mình, bà không ngăn cản, bà chỉ mong con khi sống là vợ chồng, lấy chữ nhẫn để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đừng bướng bỉnh con ạ. 
Lấy anh rồi, cô thấy mình vô tâm với cả bà. Cô ít về thăm bà hơn, khi bà lên nhà bố mẹ cô dưỡng già thì cô lại sinh con đầu lòng, đầy bỡ ngỡ , suốt ngày chỉ nghĩ đến con, quên mất là bà cũng rất cần cô quan tâm chăm sóc. Hôm bà mất, cô cũng không được ở bên để nghe bà nói lời cuối. Thế đấy, bao lâu nay, cô sống thế nào mà để bây giờ lại hối tiếc thế này. Minh cứ vừa đi vừa khóc, đến lúc nhận ra một số người trên đường đang nhìn cô, thì Minh bịt khẩu trang lại và tiếp tục khóc. 

Cứ như thế, cô không biết là mình đi qua bao nhiêu con phố. Cô không muốn dừng chân lại bất cứ đâu cả, vì dừng lại thì người ta sẽ nhìn thấy cô (đấy, chỉ sợ mọi người chú ý thôi). Khóc mệt quá, Minh thấy buồn ngủ, thế là vô thức cô lái xe quay về nhà. Tính Minh là thế, dù có bức xúc điều gì, dù có muốn nhảy dựng lên chạy đến bất cứ đâu, thì cuối cùng cô cũng quay về nhà. Có lẽ khóc xong, lòng cô cũng bớt đi phần nào sự ấm ức, Minh vẫn còn nhớ tạt vào chợ, mua thức ăn, qua đón con gái rồi mới về nhà. 

Ngủ giấc trưa dậy, Minh nghĩ xem nên làm gì tiếp theo?

Minh nghĩ rằng, cô cần một chút men. Khi tây tây, cô hành xử khá điên, nhưng thoải mái nói ra những gì mình suy nghĩ, và đặc biệt lúc đó cô không sợ gì cả. Minh nhắn tin cho chồng:
- Tối nay, anh với em hẹn hò riêng được ko?Em có chuyện muốn nói với anh.
- Có chuyện gì, nói luôn đi
- Gặp rồi nói.
- Tối nay chồng bận rồi, có gì cần gấp thì cứ nói đi, bày đặt hẹn hò làm gì.
- Đừng nói nhiều,7h tại...... Anh không ra đừng trách tôi.
Nt xong, cô tắt máy. Máu nóng dồn lên đầu, cô chửi thầm: "mịe nó chứ, bận cái quái gì mà bận, bà không nhảy dựng lên là phải cảm ơn lắm rồi đấy". Cô biết sau tn "hỗn láo" của cô, chắc chắn anh sẽ gọi lại rồi hỏi "ăn nói kiểu gì đấy", thế nên cứ tắt máy cho đỡ tức. Cô cũng ít khi nói hỗn hào với anh, nên khi nào cô làm thế, anh cũng sẽ phải chùn bước (ko biết có sợ hay ko, ic ic)

Cô sx nấu cơm cho bà cô và 2 con, đi đón anh con zai lớn, tắm rửa cho 2 đứa, rồi nói bà giúp cô trông để tối nay đi có việc, nếu vợ chồng về trễ, bà cứ khóa cửa rồi cùng cháu đi ngủ. Về phần mình, cô cũng ăn tạm bát cơm (để còn uống rượu như dự định), tắm rửa, mặc một bộ đồ đơn giản, bắt taxi ra chỗ hẹn. Cô ko đi xe máy vì định sẽ say tới bến. 

Cô đặt nhà hàng này, vì mấy lần đi tiếp khách với sếp, cô biết ở đây có các phòng nhỏ rất riêng tư, có cách âm, khách có thể yêu cầu không làm phiền. Tuy hơi đắt một tí, nhưng hôm nay cô nghĩ chồng cô sẽ thanh toán (he he). Khi cô tới, chồng cô chưa có mặt. Cô gọi một chai bia nhỏ, vừa nhâm nhi, vừa nt cho anh:
-Anh sắp tới chưa?
-Anh đang tới.
Đi ô tô thì chắc là tắc đường rồi, kệ, cô phải nạp tí men vào người đã. Cô có gen di truyền từ nhà ngoại, khi còn là sinh viên, cô đã uống rất khá. Nhất là khi còn nhỏ, bà ngoại nấu rượu, cô rất hay "nếm" với bà, lâu dần cơ thể cô chứa được một tửu lượng rất khá. Khoa học trên internet thì nói rằng, uống được rựou hay không là do trong máu mình có một chất làm giảm nồng độ rượu nhanh (vốn từ khoa học kém quá nên ko biết nói thế nào cho chuẩn), còn cô thì nghĩ là do luyện tập. Cô tự tin là mình ngang cơ với chồng. Thế nhưng từ khi lấy anh, cô chằng rượu bao giờ,dù nhà tây ta đủ cả (ah thích sưu tầm rượu). Chỉ thỉnh thoảng đi tiếp khách thì làm một hai chai bia , hoặc mỗi lần chồng uống bia thì uống chung cho khí thế. 

-Em tới lâu chưa?
-Cũng một lúc rồi, mới hết 1 chai.
Minh biết chồng đang nhìn sắc mặt cô để dò hỏi. Sống với anh 6 năm rồi nên cô rất hiểu tính, anh cực kì không ngoan, không bao giờ vội vàng hỏi ngay vào vấn đề. Anh sẽ nhẹ nhàng thăm dò, để tinh thần đối phương dịu lại, rồi mới tìm cách đánh phủ đầu mọi ý định của người ta. Có lẽ anh nghĩ Minh đang cực kì giận cái gì. 

- Em gọi món chưa?
- Rồi
- Em đi gì tới đây?
- Taxi
Cô cười thầm trong bụng, con cáo lại đang giả làm mèo đây. "Mình ko được lung lay ý chí, không được mủi lòng, phải bình tĩnh". Minh cứ nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu. Bữa ăn diễn ra cũng khá vui vẻ, Minh liên tục yêu cầu chồng cụng chai (ko uống bằng cốc). Anh biết cô tửu lượng rất tốt, nên ko ngăn cản, mà có phần muốn cô uống say một chút cho dễ bề thao túng. Nhưng cô ko gì mà rơi vào bẫy của anh, cô chỉ uống vừa đủ, đủ để bạo dạn, đủ để không bi lụy. 

- Anh no chưa?
- Quá no rồi, vợ gọi toàn món ngon nên ăn no quá. 
- .........."Đừng tin những lời nịnh bợ này, đừng tin anh ta" (nghĩ)
- Thế hôm nay vợ có chuyện gì quan trọng mà gọi anh đi ăn nhà hàng sang thế này, rồi lại còn uống nhiệt tình thế? 
Ôi, cái con người này, ai dạy mà anh ta lại khôn khéo thế, mồm mép dẻo quẹo thế ko biết. Bình thường mà nghe vậy, là Minh sẽ tủm tỉm cười trong lòng rồi, nhưng hôm nay cô lại thấy có phần khinh bỉ. Cô ko muốn bị anh ta lèo lái buổi nói chuyện, nên đi thẳng vào vấn đề.

- N.Q.A là ai thế?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Anh cứ trả lời đi.
- Là một học viên của anh.
- Cô ta ở nhà số.....đường..... đúng ko?
- .......
Anh cười, nụ cười có vẻ hơi méo xẹo, mặt anh có tái đi ko thì cô ko rõ, vì đèn trong phòng này luôn làm con người ta rất lung linh. Cô biết, anh im lặng ko phải là đồng ý, mà anh ta im lặng để tính kế xem nói gì tiếp theo, để cô ko thể tra hỏi anh kiểu này nữa. 
- Nhà đó cô ta tự thuê, hay anh thuê cho cô ta?
- Em bị làm sao thế, sao anh lại thuê làm gì.
- Hai người thường xuyên hẹn hò tại căn nhà đó vào buổi trưa đúng ko?
- Xì... vớ vẩn. Em nghe ai nói đấy? Lại đứa nào nó bơm đểu chứ gì?
- Anh biết tính em rồi đấy, em ko nói nhiều, và không bao giờ nói những điều bản thân không chắc chắn. 
Minh nắm chặt hai bàn tay, chân vắt chéo, người ngồi thẳng dựa vào thành ghế, cô muốn giữ tâm thế tự tin nhất, nhìn thẳng vào mặt anh mà nói. 

- Nào, anh có gì để nói với em ko?
- Có gì mà nói (vừa cười gượng, vừa quay đi chỗ khác), em đừng có nghe bà chủ nhà chỗ anh thuê nói lung tung. Bà í thì biết gì. Mối quan hệ làm ăn, ngày nào anh chả phải tiếp vài cô, đầy cô trẻ đẹp, nhưng anh có bao giờ tơ tưởng gì. Anh luôn đặt vợ con anh lên hàng đầu. Mà em yên tâm đi, chẳng ai thèm ông chồng nghèo này của em đâu.

Nhà anh nghèo thật, nhưng ra ngoài có bao giờ anh thể hiện là anh nghèo đâu, lúc nào cũng lên xuống ô tô, rựou tây rượu ta chất đầy nhà, ai có cái gì là anh cũng phải có một tí cho bằng bạn bằng bè. Vợ mà dùng Iphone5, anh hàng xóm dùng 5S, thì anh phải dùng hẳn 6,7S thậm chí là 10S (nếu có). 

Minh cố kìm nén, nói một lần cuối cho có tình có lí. 
- Anh à, em đã từng nói rằng, nếu anh có ra ngoài bị bạn bè lôi kéo, hay cần giải quyết nhu cầu lúc em bầu bí, thì em ko quan tâm, chỉ cần anh chịu khó nhớ mà đeo bao vào để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho vợ con. Thế nên em không phải là kiểu người thấy chồng đứng cạnh phụ nữ là nhảy dựng lên. Em cũng không ít lần thấy anh khoác vai bá cổ các em khách hàng trẻ đẹp, và cũng từng nhiều lần đọc được tin nhắn trêu đùa của các em học viên của anh. Nhưng chưa bao giờ em thèm vặn hỏi anh một cách quá đáng. Chỉ cần anh không bồ bịch, để phải lén lút vợ con, mang tiền đi biếu không người khác thì em sẵn sàng bỏ qua. Dù sao chúng ta đã là vợ chồng 6 năm rồi. Em hỏi anh một lần cuối thôi, hãy thành thật với em.

0 comments:

Post a Comment