Monday, February 9, 2015

Ngoại tình - bất ngờ không lường trước - phần 19

Hôm sau, Minh gọi điện cho chồng để đi nói chuyện. Lúc đầu anh tỏ vẻ khó chịu nhưng sau cùng cũng đồng ý gặp. Nhìn anh vẫn còn phong độ chứ chưa đến nỗi bê tha tiều tụy như lời QA nói. Có thể mỗi lần gặp cô, anh đều cố gắng để mình hoàn hảo nhất chăng? Sau một đêm khóc mệt, Minh thấy vơi nhẹ đi và trong lòng không còn thấy xót thương anh quá nhiều như khi vừa nghe QA kể. Cô vẫn đi thẳng vào vấn đề luôn, ngay khi anh vừa gọi xong cốc cafe.
-Sao nhận tiền rồi mà anh chưa mua nhà?
- Sao em biết? (ngạc nhiên vô cùng)
-Anh cần tiền để trả nợ làm ăn hay thua cờ bạc?
- Em hỏi vớ vẩn gì thế?
- Anh cứ trả lời là có hay không đàng hoàng đi xem nào?
- Tôi mua nhà hay chưa, hay dùng tiền vào làm gì là việc của tôi. Đằng nào tôi chẳng ghi nợ với cô rồi? Hay cô sợ tôi quỵt tiền cô à?
-.............

Minh nhận thấy, anh có vẻ kích động sau câu hỏi của cô. Tại sao thế? Hay cách hỏi của cô có vấn đề? Có lẽ anh nghĩ cô cho là anh không đàng hoàng thật sao? Hay anh thấy thái độ hỏi của cô như thế là coi thường anh? À, Minh có vẻ hiểu ra đôi chút vấn đề của mình rồi. Cô hạ giọng xuống dịu dàng nhất có thể để hỏi anh.
-Em chưa bao giờ nghĩ anh là người như thế. Nếu nghĩ vậy, em đã không đưa tiền cho anh khi chưa nhìn thấy khả năng trả nợ của anh. Em chỉ thương đứa con của anh và QA, nó cần một mái nhà tử tế để ở, nên em mới tìm mọi cách dĩ hòa vi quý. Anh đừng nghĩ là em coi thường anh , tất cả những việc em làm là nghĩ nhiều nhất có thể cho anh rồi.
- ..................
-..................
Cả hai im lặng một hồi lâu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Minh không biết anh đang nghĩ gì, mong đợi gì ở cô không? Còn cô thật mong anh nói ra tất cả để tìm cách giải quyết. Vậy cô phải làm gì để anh mở lòng mà nói với cô đây? Cô không kịp sắp xếp câu từ cho chuẩn xác nữa, chỉ biết nghĩ nhanh nhất có thể, và nói chậm vừa đủ nghe:

-Anh à, Em biết anh rất hay tự ti về sự chênh lệch kinh tế giữa nhà anh và nhà em, chênh lệch học vấn giữa anh và em. Em chưa bao giờ để tâm đến điều đó, có thể là vì em sinh ra đã có đk tốt hơn anh rồi, nhưng nếu em coi thường anh chỉ vì sự chênh lệch ấy thì em đã không yêu anh hết mình và lấy anh bằng được.
-........
-Em không phải là không cố gắng hiểu cho chồng, em đã làm mọi cách để anh được đứng tên ngôi nhà, đứng tên xe, vì em tin tưởng anh, vì em không muốn anh bị lép vế. Nhưng vô tình em lại để anh rơi vào mặc cảm là “nhờ nhà vợ” đúng không?
-..........
-Anh nhìn chúng ta mà xem, chúng ta đã để cái tôi lớn hơn hạnh phúc gia đình, và dẫn đến biết bao nhiêu hệ lụy. Bây giờ, anh còn phải chăm sóc hai mẹ con QA, tiền là một vấn đề quan trọng, anh định tiêu pha như thế mãi để mẹ con cô ta lại rơi vào hoàn cảnh bi đát sao? Như vậy chẳng phải những đứa trẻ là khổ nhất đấy thôi?
-.........
- Chúng ta hãy đừng sống vì bản thân nữa, mà hãy vì bọn trẻ đi anh...........
-........

Minh bây giờ đã khác xa Minh ngày nào anh cần rồi, cô sẽ không thể thay đổi bản thân mình được nữa, cô sẽ vẫn cố gắng chững chạc và lí trí nhất có thể. Còn anh, anh nghe rồi, anh sẽ vẫn nghĩ là Minh bướng bỉnh không vâng lời, không nhường nhịn cái sĩ diện của anh, dạy đời anh thì tùy. Cái gì là đúng thì Minh vẫn phải nói, Minh không thể vì anh mà nuối theo những cái sai đuợc.

Như thỏa thuận trước, Cứ chiều tối T6 là Minh sẽ dành thời gian cho Thắng, còn T7-CN anh được nghỉ thì cũng phải lủi thủi một mình vì cô phải đưa con đi chơi, hoặc ở nhà chơi với con. Hôm nay, Minh về sớm một chút, tạt qua siêu thị mua vài thứ, rồi tới nhà Thắng. Anh đã đánh cho cô một chiếc chìa khóa riêng, để Minh có thể tới bất cứ khi nào cô muốn. Cô nấu một nồi lẩu cháo nhỏ, bày biện sẵn ra bàn thêm 2 chai bia để nhâm nhi. Thắng đi làm xong là vội vàng về ngay, tay cầm theo bịch mía nướng mà cô thích ăn. Tí nữa, cô sẽ vắt vẻo nằm xem phim, còn anh sẽ phải phục vụ gọt mía cho cô. Thấy tiếng lạch cạch ở cửa, biết là Thắng về, Minh chạy vội ra đón anh. Thắng thấy vậy liền ào tới ôm rồi hôn cô cái chụt. Hai người cứ tíu tít hỏi đủ thứ chuyện, mà phần lớn là anh hỏi, anh cứ làm như xa cô có 1 tuần mà hàng tỉ chuyện có thể xảy ra không bằng.

Minh đã bật bình nóng lạnh và giục anh đi tắm còn ăn cơm. Cô thấy mình và anh như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Bất giác cô nghĩ lại thời kì đầu lấy nhau của cô và chồng. Cô cũng luôn là người đi làm về trước, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và cả mấy cái chuồng chim anh nuôi nữa, và đợi anh về. Nhìn thấy chồng, Minh cũng chạy ra đón, dang tay ôm lấy anh,đòi hôn anh một cái, nhưng nhận lại là việc anh khó chịu đẩy cô ra và nói một câu đầy bức xúc:
-Người vừa bẩn vừa mệt còn bấu với víu, hôn với hít, xê ra.
Nhiều lần như thế, Minh không còn tỏ ra tíu tít khi chồng về nữa. Cứ nhìn thấy cô là anh hỏi: Cắm bình nóng lạnh chưa? Nấu nước pha trà chưa? Sao không rửa cốc chén đi hả? Ăn xong không biết pha cho chồng ấm trà à? Sao tuần này chưa là quần áo thế? Sao là cái quần mà cũng để thành 2 li thế này? Có làm được không để tôi còn đi kiếm người khác làm hộ ? Nếu cô có quên một trong những việc đó, thì anh sẽ ca bài ca cô vợ vô tâm không biết chiều chồng. Nhiều lúc, bụng bầu to tướng xách từng xô nước ở bể chung của nhà trọ để rửa bát, mà chồng thản nhiên vểnh râu đánh tú trên máy tính, lại còn chậu quần áo to tướng đang đợi đấy,mà nhờ chồng bê hộ mâm bát vào nhà chồng cũng cáu um lên. Ăn còn thừa bát nước mắm mà quên không cất để nước vào là anh cằn nhằn đồ hoang phí, ăn sung mặc sướng nó quen không biết tiết kiệm. Đấy, chồng đã đào tạo cô trở nên tự lập và chai lì bằng những hành động “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” đấy. Nghĩ đến đây, Minh bất chợt cười chua xót. Anh chỉ có thể đòi hỏi và cô chỉ có thể đáp ứng hết tất cả khi cu Sóc và bé Miu chưa ra đời để choán hết thời gian của Minh. Thế nên, dễ hiểu tại sao anh cứ đi tìm Minh của ngày xưa ấy mà không biết mình chỉ mất đi sự phục vụ nhỏ nhặt để có 2 thiên thần tuyệt vời như vậy. Rốt cuộc, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi.

Trong lúc chờ Thắng tắm, Minh đi lại phía cây đàn guitar và cành lavender khô. Cô với tay cầm cành hoa ấy xuống, cô cứ luôn nghĩ chỉ có châu âu mới có loại hoa này, thế nhưng chưa bao giờ cô hỏi anh về nó. Thấy minh mải suy tư, Thắng hỏi:
-Em tò mò về cành hoa đấy à?
- Không, em chỉ nghĩ VN mình ko có loại hoa này thôi.
-Anh mang từ bên Pháp về đấy.
-Anh thích hoa này à?
-Không, có một người khác thích nó.
Thắng ngồi xuống ghế sopha đối diện với chỗ Minh đang đứng. Anh nhìn cô cực kì âu yếm, có phần tủm tỉm tinh nghịch gì đó.
-Ai thế?
-Em tò mò à?
-Xì....ko nói thì thôi.
-Đó là cành hoa của người yêu đầu tiên tặng anh đấy.
-Ô, thế cô ấy giờ đang ở Pháp à?
-Không.
-Cô ấy ở VN à?
-Không. Cô ấy mất 4 năm rồi
-.................

Minh ngỡ ngàng vô cùng, đây là điều bí mật mà anh chưa bao giờ kể với cô. Nhưng sao hôm nay anh nói tới một điều như vậy với vẻ thanh thản thế? Phải chăng sau 4 năm, anh đã nguôi ngoai hoàn toàn nỗi mất mát ấy? Minh tiến lại chỗ anh, ngồi lên thành ghế sofa, một tay khoác qua vai anh. Cô muốn ôm anh như thế, để anh cảm nhận được sự chia sẻ từ đáy lòng cô. Thắng cầm lấy tay cô, mân mê những ngón tay có phần thô ráp vì làm nhiều việc nhà của cô, ngả đầu anh vào ngực cô. Hai người ngồi như thế và cùng nhìn cành hoa. Thắng bất giác hỏi:
-Em có ghen không khi anh giữ mãi cành hoa đó?
- Không, em nghĩ à cô ấy đã thực sự hạnh phúc khi bên anh. Bây giờ, người hp là em chứ không phải cô ấy. Đừng vứt nó đi anh ạ, nó là kỉ niệm đẹp, mà kỉ niệm đẹp luôn giúp chúng ta sống tốt hơn trong tương lai.

Thắng có phần ngạc nhiên và xúc động lắm, anh ngẩng lên nhìn cô, từ tư thế này hai người thực sự rất gần nhau. Thắng đưa tay lên xoa xoa vào má Minh, nhìn cô như không muốn rời, anh nó với giọng dịu dàng nhất có thể:
-Anh yêu em mất rồi , Minh ạ.
- ..........
Thắng kéo cằm Minh xuống, hôn cô đầy yêu thương khiến Minh nghẹt thở, phải dứt anh ra và giả vờ cao giọng:
-Anh có cho em ăn ko đây?
-Ăn anh được ko?
-Kinh!
-Anh tắm sạch sẽ rồi, em thích ăn susi hay gỏi khỏa thân?
-Biến thái!
-Nè, đàn ông nào cũng là kẻ biến thái hết đấy, biết khôg hả?
Thắng đứng dậy thì Minh đứng lên ghế sofa, bắt anh phải cõng cô về bàn ăn. Cô chỉ cao có 1.55m, nặng 45kg, quá nhỏ bé so với thân hình 1.72m của anh hay sao í nhỉ? Cô ôm cổ anh , gục mặt vào vai anh cười sung sướng. Cô không trông mong niềm hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, chỉ muốn cả hai hãy cứ bên nhau như thế này được càng nhiều càng tốt, Minh trân trọng hiện tại hơn là tương lai mờ mịt chưa biết tới.

0 comments:

Post a Comment