Monday, February 9, 2015

Ngoại tình - bất ngờ không lường trước - phần 12

- Minh ơi, nghĩ cách giúp anh đi, cô ấy nhất định không chịu bỏ cái thai.
- Anh cứ bảo cô ta là ko bỏ thì anh đến đạp cho một phát xem cô ta thế nào.
- Em nói thế mà cũng nói được.
- Ô hay, anh không nỡ ra tay đạp chết đứa con mình thì sao anh có quyền bắt cô ta đi làm cái chuyện đó?
- Em quá đáng thế?
- Tôi thế đấy, anh tự làm thì tự chịu đi.


Chưa bao giờ Minh nói chồng mình bằng cái giọng coi thường đến như thế. Những ngày này, chồng cô cứ lồng lộn lên như con thú , đi thì thôi về đến nhà là đá thúng đụng nia. Cô chỉ nhếch mép cười khểnh, khiến anh ta càng thêm tức giận. Bà cô thấy thế liền hỏi cô:
- Thằng N nó làm sao thế?
- U đi hỏi anh í xem, con chịu.
- Mày là vợ nó thì mày phải hỏi nó xem chứ.
- Ôi, con không động vào tổ kiến lửa.

Minh lúc này thấy chán nản mọi thứ lắm, nhưng cô luôn tỏ ra hả hể với anh. Cô nghĩ lúc này đây là lúc anh đang phải chịu sự trừng phạt cho sai lầm của mình. Cô quá hiểu anh, tính sĩ diện lên đến tận mây xanh của anh ta không cho phép mình làm mất mặt gia đình và bản thân đến thế. Sắp đến tết rồi, anh không biết cô sẽ làm gì, có tung hê tất cả lên hay không.

- Minh ơi, chuyện này, để anh từ từ giải quyết, em đừng để mọi người biết vội nhé.
- Từ từ cho cái thai nó lớn lên, đẻ nó ra, rồi giải quyết nó à?
- Em độc mồm độc miệng thế hả?
- Thì anh chẳng bảo từ từ giải quyết còn gì. Nó đã gần 5 tháng rồi, cái thai lớn quá, có cho tiền bệnh viện nó cũng chẳng dám xử lí cho anh đâu.
- Bây giờ phải làm thế nào? Hay em gặp cô í nói chuyện đi, em vốn nói gì chết đấy mà.

Minh cảm thấy đáng đời anh ta quá, giờ thì lại đi cầu xin Minh nói chuyện với nhân tình đây. Mọi nỗi căm giận của cô giờ trở thành sự mỉa mai đến bẽ bàng.
- Tôi không ngu đâu. Ra đó để nó chửi cho vào mặt rằng ko biết giữ chồng, giờ lại xui nó bỏ thai. Con của mấy người thì mấy người tự đi mà giải quyết.
- E cứ như thế thì cái nhà này nó tan nát mất chứ còn à? Phải cùng anh tìm cách xử lí chứ.
- Xử lí xong rồi sao? Anh thật lòng với cô ta mà? Bỏ được đứa con rồi, an tâm là sĩ diện của anh được bảo toàn, anh sẽ lại ở bên cô ta với ghi chú là lần sau sử dụng BCS cẩn thận hơn à?
- Anh xin em, giờ anh không còn một tí sĩ diện nào trước em nữa rồi. Em hãy nghĩ đến bố mẹ hai bên, và các con của chúng ta nữa. Giải quyết xong, anh sẽ cắt đứt với cô ấy luôn.
Giờ mà có đứa con, thì cô ấy sẽ tìm mọi cách để nhà mình biết, lúc đó thì không còn làm gì được nữa.
- Thôi được rồi, anh tìm địa điểm hẹn đi, tôi sẽ gặp cô ta một lần cho biết.
Chỉ còn mấy ngày nữa là nghỉ tết, bao nhiêu việc phải lo, thế mà Minh còn phải dành tâm trí suy nghĩ xem sẽ nói gì với người đàn bà của chồng mình, nhất là khi cô ta đang mang thai nữa. Chửi sa sả vào mặt ả, hay nói thật ngắn gọn nhưng khiến ả phải đau đớn? Suy đi tính lại, cô quyết định sẽ dùng những lời nói chân tình nhất có thể, Minh muốn lay động sự tự thức tỉnh của cô ta. Minh gọi điện cho Q.A.
- Alo
- Chào em, chị là Minh, vợ của anh N.
- ...vâng...
- Em hơi ngạc nhiên phải không? Chị muốn gặp em để nói chuyện một lát được không?
- Chị có chuyện gì?
- Em không cần lo lắng, chị chỉ muốn gặp em một lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân thôi.
- Nói qua điện thoại được không?
- Không. Em hãy gặp chị, ít nhất đó là sự tôn trọng của em dành cho một người vợ thất bại như chị. Được không em?
- Thôi được, gặp ở đâu ạ
........

Đi gặp người tình của chồng, nói thật Minh không tự tin mấy. Cô nghĩ rằng mình thua người con gái đó, về cả ngoại hình, tính cách và đặc biệt là tình cảm. Chồng cô không phải người thích gái chơi bời sành điệu, thế nên chắc chắn cô ta sẽ là một người con gái phần nào ngoan ngoãn, có chăng là bị chồng cô khéo léo cho vào bẫy tình mà thôi. Anh mà đã tán tỉnh ai, thì chắc chắn người đó sẽ đổ rầm rập. Tính về độ lãng mạng, Thắng còn thua xa anh gấp mấy phần. Nhưng khi là phụ nữ 30,Minh cần tình yêu thể hiện bằng hành động hơn là lời nói, thế nên cô hay cười khẩy vào cách anh galant với những cô vợ hàng xóm hay các học viên. Mà Minh vốn suy nghĩ, nếu chồng cô ngoại tình, thì lỗi phần lớn vẫn là ở anh, thế nên cô không mấy căm giận bồ của chồng.Có thì chỉ là sự ghen tức vì thua kém mà thôi.

- Em ngồi đi. Em uống gì nhỉ?
- Cho e nước cam.
Quả là Minh đoán không sai, hôm nay nhìn rất gần, Minh phải thừa nhận là Q.A đẹp, một nét đẹp chín muồi ở độ tuổi 27 và chưa qua lần sinh nở nào.Cô ta không phải là dạng hiền, nhưng vẫn còn khá ngây thơ. Không phải đợi lâu, đúng tính cách của Minh, cô đi thẳng vào vấn đề.

- Em đang có thai với chồng chị đúng không?
- Dạ, chắc chị biết rõ rồi?
- Uh, chị cũng mới biết thôi. Em quen chồng chị lâu chưa?
- 2 năm rồi ạ.
- Em hiều anh í được tới đâu?
- Em biết anh í là người gia trưởng, sĩ diện, nhưng anh í yêu em thực sự.
- Uh, em thông minh đấy.
- Em muốn trở thành vợ của anh í à?
- ...Sao...chị lại hỏi thế?
- Vì chị thấy anh í nói rằng em nhất quyết giữ đứa bé này lại.
- Em có đòi anh í phải cưới em đâu.
- Vậy em định một mình nuôi con à?
- Có đầy bà mẹ đơn thân vẫn sống tốt đấy thôi.
- Sao em lại có ý nghĩ để con mình ngay từ khi sinh ra đã không có bố vậy?
- Anh í sẽ vẫn có trách nhiệm với con em.

- Thật khờ khạo. Nói thật với em, chị bình tĩnh ngồi đây nói chuyện được với em là vì chị đang khá là mừng rỡ, khi mà chị có cơ hội được thoát khỏi anh ta, nhờ em đấy.
- ......?

- Em hãy nghĩ xem, anh ta có 2 đứa con với chị, mà vẫn dành được rất nhiều thời gian bên em, thì liệu anh ta đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa, mà em nghĩ là sẽ có trách nhiệm với con em?
- ......

- Không nói đến khía cạnh là anh í còn yêu chị hay không, nhưng trước khi lấy nhau bọn chị cũng có 2 năm yêu nhau thắm thiết chẳng kém gì 2 năm qua với em cả, thế mà chưa được tày gang, anh í đã đến với em rồi, vậy liệu sinh con xong, em có đủ hấp dẫn để níu kéo bản tính trăng hoa của anh ta ko?
- ........?
- Chị bây giờ còn không nhận được 1 đồng nào từ anh ta để nuôi con, vậy em nghĩ anh ta sẽ chu cấp cho em được bao lâu? Anh ta đã mua nhà cho mẹ con em chưa? Đã mua xe đẹp cho em đi làm chưa? ĐÃ mua bảo hiểm cho em sinh đẻ chưa? Hay anh ta chỉ nói em hãy bỏ cái thai đi?
- .......

- Nếu em muốn sinh con, thì hãy cho nó một mái ấm, dứt điểm lấy anh ta bằng được thì thôi, rồi tìm cách mà giữ tình yêu của anh ta cho càng lâu càng tốt khỏi rơi vào tay kẻ khác. Còn chị, chị không ngăn cản em đến với chồng chị đâu.
- ........
- ........
Ngày mai là bắt đầu nghỉ tết, chiều nay cty họp tổng kết cuối năm một chút. Gọi là họp thôi, chứ thực ra là chia nhau quà tết, lĩnh tiền thưởng tết, và ăn tiệc ngọt với rượu vang một chút cho vui vẻ. Sếp cũng chúc anh em về nhà ăn tết vui vẻ, không quên nhắn nhủ ai về quê thì nhớ sau tết phải mang quà lên đánh chén. Minh mới vào làm được gần 1 năm, nhưng cô thấy gắn bó với công ty này khá nhiều, đặc biệt là H.Anh và Thắng.

Hôm nay Minh mặc chân váy mầu ghi,áo sơ mi màu đen, nhìn cô mảnh mai hẳn. Tối qua, cô đã tranh thủ đi cắt tóc ngắn nên trông trẻ hẳn ra. Biết hôm nay có tiệc rồi chụp ảnh, nên cô cũng ko muốn mình búa xùa như hôm nào nữa. Dù chuyện gì xảy ra, thì tết cũng đến gần rồi, không việc gì phải ủ rũ trong đau khổ làm gì, đời còn biết bao nhiêu cái để chiêm ngưỡng và hưởng thụ.

Cô mạnh dạn đi cụng li với từng sếp, nói chuyện khá rôm rả với hội "888" của công ty, xong một vòng thì cô cũng đã uống kha khá. Vì chỉ ăn tiệc ngọt, nên khi rượu vào làm dạ dày cô khá cồn cào, thế nhưng có men thì cảm xúc của người ta lại dâng trào. Minh đi ra phía cầu thang bộ một chút cho thoáng, nhưng không mang theo áo khoác để mọi người khỏi chú ý tưởng cô đi về trước. Minh ngồi xuống một bậc thềm, một tay chống gối, ngả đầu nằm ra cánh tay ấy,suy tư một lúc rồi định chợp mắt (lúc nào cũng thèm ngủ) thì có người mở cửa cầu thang bộ. Minh đứng phắt dậy (vì sợ người ta nhìn thấy bộ dạng không ra làm sao), tay còn phủi phủi váy cho khỏi bẩn.

- Em trốn ra đây làm gì thế?
- Trối gì đâu.Sao cậu biết tôi ở đây.
- Lúc nào anh chẳng nhìn theo em. HÔm nay em uống khá nhiều đấy.
- Uh, vui vẻ một chút.
- Có bị mệt ko?
- Hơi cồn ruột thôi.
- Ăn gì không tôi lấy cho nhé.
- Thôi, không muốn ăn.

Đấy, gặp một cái là phải hỏi liên tục, không còn kịp cho người ta phản ứng nữa. Giờ mới nhìn kĩ, hôm nay Thắng mặc complet-sơ mi- quần âu nên chững chặc hẳn lên. Cậu ta khá caonhưng đậm người, Minh đi giày 7cm mà còn cứ phải ngước lên để nhìn. Một tay đút túi quần, người dựa và cửa ra vào thoát hiểm (chắc là để ngăn lỡ có ai vào bất ngờ), một tay Thắng vẫy Minh.

- Lại đây đứng cạnh anh chút đi.
- ...lại bắt đầu đấy...
Minh lườm tinh nghịch rồi nhìn đi chỗ khác, thấy ngượng ngùng và má hơi ửng lên. Thắng hôm nay bạo dạn, chẳng cần phải hỏi nữa, vươn người cầm tay Minh kéo lại gần, theo tư thế cả 2 cùng dựa vào cửa. Thắng hơi nghiêng người sang phía Minh hỏi cô với giọng cực kì khêu gợi:

- Anh hỏi này, em có biết tại sao 2 bàn tay con người lại ngược nhau không?
- ....????.....(hình như cái này đọc ở đâu rồi í)
- Vì phải ngược nhau thì mới có thể đan tay vào nhau như thế này.
Nói xong, Thắng lồng tay cậu ta vào tay Minh, nắm chặt, khiến cô không kịp phản xạ. Minh cố giằng tay thì lại càng bị Thắng nắm chặt.

- Bỏ ra đi.... (giọng hơi có phần nũng nịu)
- Một lát thôi. Mai nghỉ tết rồi, sẽ hơn một tuần ko gặp nhau đấy.
- ......
Minh cố gắng nhìn đi chỗ khác, cô như đang bị thiêu đốt bởi ánh nhìn và cái cầm tay của Thắng. Lúc này, cô không gồng cứng người lên nữa, mà thả lỏng tay mình trong tay Thắng, lưng dựa vào cánh cửa, còn tay kia để sau lưng. Chân đứng chân chống mũi giầy. Miệng thì hơi cười nhẹ nhàng có phần e thẹn.

- Ra tết, anh sẽ ra chung cư ở.
- Tại sao? ko ở với bố mẹ nữa à?
- Uh, bố mẹ cũng đi suốt mà, có khi cả tuần anh ko gặp.
- Ở nhà bố mẹ chẳng tiện à?
- Anh thích ở trên cao, mọi thứ cùng 1 tầng cho tiện. Căn này đẹp, không ở là bố mẹ lại đòi bán đi.
- Ở một mình à?
- tất nhiên.
- Thế ăn uống thì sao?
- Tự lo thôi, ăn uống đơn giản mà.
- ..........

Cô thấy vui vui khi Thắng chia sẻ một chút cuộc sống riêng tư của cậu ta với cô. Bình thường chỉ nói chuyện cv, không thì cũng chuyện lung tung, chứ hầu như cô và Thắng chưa bao giờ thân mật nói chuyện riêng tư cá nhân cả.
- Ra tết đến nhà anh chơi nhé?
- Xì...
- Sao lại bĩu môi?
- Tự dưng đàn ông con trai lại rủ một mình đàn bà con gái tôi tới nhà, chẳng cười cho.
- Cười gì mà cười, tôi ăn thịt em chắc?
- Mấy tuổi mà đòi ăn thịt tôi? ha ha
- Em thách tôi đấy nhé.
- Uh, thử xem ......

Minh vừa dứt câu, bất chợt thắng quay sang cúi xuống, hôn lên môi cô, khiến Minh giật mình đứng sững người, tay cô bất giác nắm chặt, và cảm giác có mồ hôi ở tay. Tim cô đập dồn dập. Cái hôn của Thắng không chỉ thoảng qua, mà cậu ta hôn thực sự,rồi để mặt mình ở gần mặt cô một lúc thật lâu. Minh cảm nhận hơi thở của Thắng thoảng mùi rượu vang, quện lẫn với mùi nước hoa thoang thoảng khiến cô khá ngất ngây. Có vẻ như 2 người hôm nay đều biêng biêng vì rượu , và họ đều thả lỏng bản thân quá mức cho phép.

- Tại em thách anh đấy nhé. Lần sau nhớ là đừng có thách đố đàn ông nha.
- ..........
Minh ngân ngấn nước mắt, cô không hiểu đây là giọt nước mắt gì nữa, một chút rung động, một chút sợ hãi, nhưng lại có thêm phần hạnh phúc xa xăm mà cô nghĩ sẽ chẳng được bao lâu.

- Sao lại khóc?
-........
- Giận anh hay là hạnh phúc?
- .......
Thắng ôm Minh áp vào ngực anh và cô không còn đầy anh ra nữa. Cô chẳng còn quan tâm là có phải mình đang ngoại tình hay không, cô chỉ muốn mình cứ đứng thế này, trong vòng tay Thắng, để cậu ấy truyền cho cô sự ôm ấp , che chở.

0 comments:

Post a Comment