Monday, February 9, 2015

Ngoại tình - bất ngờ không lường trước - phần 16

Tháng 9 tới, lại một mùa tựu trường với bao sốt sắng, hi vọng Minh dành cho con trai thân yêu. Sóc con được mẹ cho chuyển trường về gần nhà ông bà ngoại để tiện đưa đón. Mỗi sáng chiều, ông lại lôi chiếc xe đạp mini cũ kĩ mà Minh đi từ hồi học đại học chở Sóc tới trước,rồi lại đón về nhà giúp cô. Còn bé Miu thì được bà ngoại và bà dì ế chồng đảm nhiệm. Dù CV kinh doanh bận rộn, nhưng ông bà nhất quyết không chịu nhường quyền chăm sóc cháu cho ai hết, kể cả Minh. Cô chỉ việc cho Miu ăn và dạy Sóc học vào buổi tối, rồi 3 mẹ con đi ngủ.

Minh cũng quyết định đi làm trở lại, cô nộp hồ sơ vào làm trợ lí dự án cho một cty nk và pp các máy móc công trình. Mức lương thì không cao hơn cty cũ, nhưng lại gần nhà và không yêu cầu đi công tác. Cô vẫn đều đặn tham gia tập gym và cafe với bạn bè vào cuối tuần.

Về phần chồng Minh, mỗi tuần, anh qua nhà chơi và ăn cơm với các con 1-2 lần. Minh không muốn ngăn cản sự quan tâm của anh dành cho các con, vì với cô, được nuôi chúng là một điều may mắn, trong trường hợp này, người thiệt thòi là anh và con. Vì cô ở nhà riêng, ông bà ngoại cũng không giáp mặt anh để gây khó dễ, vậy nên có đk là anh cố gắng quá chơi. Minh vẫn đối xử với chồng một cách bình thường nhất có thể trước mặt các con, thế nhưng cô không ngờ, cu Sóc đã nhận thức được sự xung đột giữa cô và anh. Trong một lần cả nhà ngồi chơi sau bữa ăn tối, con trai Minh hồn nhiên nói:

- Mẹ ơi, mẹ có bạn trai đi mẹ.
- Sao con lại nói thế?
- Như ở phim Hàn Quốc mà bà ngoại và dì H hay xem í. Nhá, cô này có chồng rất hư, rồi ông giám đốc gì gì đấy bảo hãy để ông í là bạn trai của cô í mẹ ạ.
- Thế ông giám đốc có tốt với cô í không?
- Có. Ông í mua cả nhà cho cô í cơ.

Chồng cô nghe thấy vậy, liền gọi con trai lại gần rồi dùng giọng thỏ thẻ nhất có thể để hỏi:
- Sao con lại muốn mẹ có bạn trai?
- Tại bố đánh mẹ, làm mẹ khóc đấy, bạn trai sẽ làm cho mẹ hết khóc.
- ......
- ......
- Con có biết mẹ có bạn trai, thì mẹ sẽ chuyển đến sống với bạn trai không? Như thế, bố sẽ không ở với mẹ và các con nữa.
- Không, mẹ chỉ đi chơi với bạn trai thôi, rồi mẹ lại về nhà mà.
- Không phải đâu, mẹ sẽ đi luôn.

Sóc sợ hãi chạy về phía mẹ, nó có vẻ rối rít lắm:
- Mẹ ơi, mẹ sẽ đi luôn với bạn trai à mẹ.
- Mẹ sẽ mang con và em đi theo có được không?
- Thế còn bố?
- Không cho bố đi theo.
- Ứ vào, con muốn bố ở với mẹ cơ.
- Bố không ngoan mà.
- Con sẽ bảo bố ngoan nhé.
- Uh.

Minh nghẹn lòng không nói nên lời, cô cứ UH bừa đi để Sóc an tâm mà dừng ngay những câu hỏi dài bất tận. Nó giống cô ở điểm cái gì cũng phải hỏi cho tới cùng, phải phân định cho rõ ràng, hoặc cô phải trả lời cho thỏa mãn mong mỏi của nó, hoặc là cô phải nghe nó "tại sao" mãi không thôi. Cả anh và Minh đều không nói với nhau câu nào, những lời nói của con trẻ tuy ngây thơ nhưng lại là hàng nghìn mũi dao đâm vào lòng trắc ẩn của người lớn, khiến cô day dứt khôn nguôi. Còn anh, anh nghĩ gì? anh cảm thấy ra sao? Anh có biết mình đã rất ích kỉ với các con không? Những vui thú phù phiếm cho bản thân liệu kéo dài được bao lâu mà anh nhất quyết phải chạy theo như vậy?

Khi biết MInh đã đi làm trở lại, Thắng mừng khấp khởi, cậu ta cho rằng như vậy là Minh đã lấy lại tinh thần lạc quan và đam mê kiếm tiền (he he). Cả hai đều rất bận, Thắng phải đi công tác trong Cần Thơ 2 tuần, sau đó lại nằm vùng trên Phú Thọ 1 tuần. Còn Minh thì phải làm quen với công việc mới, rồi chăm sóc 2 đứa con, thành ra chủ yếu 2 người liên lạc qua đt, và lúc nào cũng là Thắng gọi điện. Cứ mỗi lần đi công tác về, năn nỉ mãi cậu mới rủ được Minh đi ăn trưa hoặc ăn tối, mà lần nào cũng vội vôi vàng vàng. Lần nào Thắng cũng phải ôm hoặc hôn Minh một cái, nhưng chẳng bao giờ cậu trách cô sao chỉ đón nhận mà không chịu đáp lại cậu ta. Với Thắng, được gặp, nói chuyện, và quan tâm cô đã là vui rồi. Minh cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại dở hơi như thế, 2 người bên nhau mà bạn chẳng ra bạn, yêu chẳng ra yêu, chỉ cần biết gặp nhau để trêu đùa, cười nói vui vẻ, truyền cho nhau sự ấm áp qua cái ôm hôn nhẹ nhàng. Cả 2 đều không chờ đợi điều gì cả, họ chỉ cần sống cho hiện tại cái đã.

Vào một ngày T6 giữa tháng 11, Thắng gọi điện cho Minh:
- Tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé.
- Có việc gì thế?
- Ko, chỉ ăn cơm thôi.
- Hôm nay không được.
- Sao thế? cuối tuần rồi mà.
- Tối nay, chồng tôi sẽ đến nhà ăn cơm.
- Em có thể từ chối anh ta hnay được không?
- Không được, 2 đứa đều muốn gặp bố.
- Có thể để 2 đứa ở nhà với bố, rồi em tới nhà tôi được ko?
- Không được, còn phải nấu cơm cho mấy bố con mà.
- Một hôm nay thôi không được sao?
- Uh.
- Sao em lạnh lùng với tôi thế?
- Đừng trách tôi.
- Em quá đáng lắm. Anh chỉ muốn.....
- Thôi đừng nói nữa. Tại sao đàn ông các cậu cứ phải nói tôi quá đáng thì mới vui lòng hả? Ngay từ đầu tôi đã nói là đang lợi dụng cậu rồi cơ mà. Cậu chấp nhận điều đó thì hãy nghĩ đến những lúc như thế này. Cả 2 chúng ta đều sẽ bị tổn thương rất nhiều, chứ không chỉ đơn giản thế này thôi đâu.
-......

Minh biết cô lúc này thật sự là một kẻ tồi tệ, nhưng cô cần Thắng cho mình, và cô cũng cần anh cho các con cô. Li dị hay không, anh và cô cũng chưa một lần nhắc tới kể từ khi anh chuyển tới sống với Q.A. Cô không hỏi gì về cs của anh, anh cũng không tò mò về cs của cô. Nhưng rõ ràng, những lần anh tới thăm, đều chủ động chia sẻ việc chăm sóc con với cô. Tắm táp cho anh con zai lớn, phụ cô nấu cơm, rồi bế con gái nhỏ để cô dạy Sóc học bài. Thậm chí có hôm anh còn lau nhà và phơi quần áo giúp cô. Có những lúc vô thức, cô và anh còn cười đùa bên các con.

Minh tự hỏi, cứ như thế này có thể lại hay hơn chăng? Nhưng cô sẽ sống kiếp chồng chung đến bao giờ? Cô mới bước sang tuổi 31 thôi (cả tuổi mụ). Còn cả một chặng đường dài phía trước, mà cô thì cũng chỉ là một con người, và cô cũng có những nhu cầu tâm sinh lí bình thường, nhất là sự yêu thương chia sẻ. Ở thời đại nào rồi mà cô lại phải phấn đấu để lấy cái bảng trinh tiết như trong phim tàu? Không thể lấy cái cớ vì con cái....,như thế chẳng phải vô tình đặt áp lực lên con cái hay sao, sau này chúng lớn lên mà không được như cô kì vọng, lại nói là "ngày xưa tao đã hi sinh tất cả vì chúng mày mà chúng mày lại thế nọ thế kia..." hay sao? Các con cô cũng muốn cô được hạnh phúc, chứ chúng không muốn mẹ mình sống cả đời héo hon ghen tị với người tình của bố chúng chỉ vì chúng.

Quan trọng là, trong lòng Minh lúc này, chẳng cái gì là quan trọng cả, chẳng thấy gì là sâu sắc cả. Sau một cú sốc quá lớn, con người ta trở nên vô cảm thế chăng????

Tối nay anh tới thăm các con với phong thái cực kì bóng bẩy, giống như anh vừa mới "tuốt lại vẻ đẹp trai" vậy. Minh phải công nhận là dù đã 34 tuổi, mà trông anh chỉ như 27-28 mà thôi. Minh của 21 đã yêu anh của 24 một cách điên cuồng một phần cũng vì vẻ đẹp trai này. Anh gọi điện hăng hái nói là để anh đi chợ, nấu cơm, mấy mẹ con cứ tắm rửa rồi đợi anh thôi. Minh không ngạc nhiên lắm, vì dạo gần đây anh có vẻ năng nổ giúp đỡ cô rất nhiều. Cô chỉ nghĩ, anh muốn chuộc lỗi với hai con mà thôi.

Anh nói rằng sẽ ở lại đọc truyện và cho con trai đi ngủ rồi mới về, còn cô thì lo nàng con gái. Minh nói không cần, nhưng anh nhất quyết ở lại. Sau khi cho con ngủ xong, anh xuống phòng khách vì biết Minh đang đợi ở đó để đóng cửa khi anh về. Minh đứng dậy, đinh với tay lấy chiếc chìa khóa thì anh chạy đến ngăn lại.
- Hôm nay cho anh ở lại đây được không?
- Để làm gì?
- ......
Không nói không rằng, anh ôm lấy hai vai cô từ phía sau, cúi xuống hôn lên cổ rồi xuống vai cô. Người Minh bất giác run lên, cái người đàn bà bị chồng bỏ chồng chê cả hơn một năm nay, tự dưng lại được bàn tay từng quen thuộc ôm lấy, bờ môi từng vấn vương mơn trớn trên cơ thể, thì không khỏi thấy đam mê trỗi dậy. Minh đứng im, nhắm mắt, mặc cho anh hôn lên tai lên gáy cô, bàn tay anh luồn xuống ôm lấy eo cô. Minh giật mình khi bàn tay ấy đặt lên ngực và lần cởi cúc áo. Những hình ảnh anh ôm hôn Q.A ùa về, những tưởng tượng ái ân giữa anh và cô ta mà Minh từng cố gắng xua đuỏi thì này lại tràn ngập trí ốc khiến cô bừng tỉnh, gạt phắt tay anh ra.
- Anh đi về đi.
- Không....
Anh quay cô lại, ôm chặt lấy, thô bạo hôn môi cô một cách điên cuồng. Minh lấy hết sức có thể đẩy anh ta ra, rồi thẳng tay tát vào mặt anh một cái như trời giáng.

- Anh biến đi.
- Em làm sao thế? Anh thực sự muốn em mà.
- Anh còn hỏi làm sao à? Tôi thấy ghê tởm anh. Chỉ vài tiếng trước thôi, anh còn đang ân ái bên cô ta, giờ anh về đây, lại đòi tôi thỏa mãn cho anh sao?
- Không phải.....
- Không phải gì? Hay là cô ta bị stress sau sinh và ko đáp ứng được cho anh?
- .......
- Nói anh biết, tôi cũng cần sex, nhưng tôi không phải là con đĩ. Anh cút ngay đi.

Vừa đuổi, Minh vừa đẩy anh ta ra ngoài cửa và đóng sầm lại. Minh thấy rùng mình ghê tởm chính bản thân mình khi đã để cơ thể mềm yếu trước những khát khao thể xác với con người bội bạc ấy. Minh ngồi bó gối gục mặt khóc ở phòng khách một cách cô đơn và ê chề. Minh cũng chỉ là con người thôi mà, cũng có những ham muốn bản năng, cũng rất "thèm" những ái ân mặn nồng. Thế mà cô lại không thể tìm kiếm điều đó với người chồng được pháp luật công nhận, mà lại để cho người đàn bà khác cướp mất.

Minh thấy ghê sợ con người anh. Tại sao chứ? Anh cần tình dục? Hay là đang cố gắng khiến cô phải yêu anh trở lại vì một mục đích gì chăng? Tiền bạc? Hay anh thương hại cô cả năm nay không ái ân cùng ai? Thà rằng anh nói là muốn cắt đứt với QA và quay về với cô thì là một nhẽ, đằng này..... Trời ơi, cô không hiểu anh là loại người gì nữa. Cô không tin là người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả trái tim ấy lại trở nên đớn hèn như vậy.

0 comments:

Post a Comment