Monday, March 28, 2016

Mẹ què - P7

CÚ SỐC KINH HOÀNG – BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI
Độ này thời tiết hay mưa nhiều, mưa to thất thường nên đi làm nó thường hay mang theo cái ô đi. Vậy mà hôm nay dậy muộn vội vàng nó quên béng không đút ô vào balo. Tan làm mà trời mưa mãi, mưa lại càng to nữa chứ. Nó nấn ná đứng lại chỗ làm để ngớt mưa rồi về. nhưng càng ngày càng mưa. Không về sợ lại không bắt được xe bus. Tặc lưỡi nó nghĩ đằng nào cũng ướt thôi về vậy. thế là nó đội mưa đi ra bến xe. Đang bì bạch trong mưa đầu không ngừng nghĩ đi nhanh nhanh ra bến xe không tắc đường thì đêm không về được nhà thì bỗng có chiếc xe máy chậm chậm đi gần. một người đàn ông hỏi to lắm:
-Cháu đi đâu giữa trời mưa như này vậy? không mặc áo mưa vào? Nó đang ướt, khó nhọc nói:
-Cháu đi rá bến bus bắt xe, cháu quên mang ô. Người đàn ông lại hỏi:
-Cháu về đâu. Nó nói:
-Cháu bắt về Cầu Giấy. người đàn ông lại nói:
-Bác cũng đang về Cầu Giấy có việc, tiện đường bác cho đi một đoạn chứ bắt xe bus đến bao giờ. Nó vừa nói vừa thở trong mưa
-Thôi ạ. Cháu đi bus đỡ mưa. Cảm ơn bác. Người đàn ông lại nói.
-Giờ mưa bus tắc đường hay bỏ điểm lắm. Lên bác đèo một đoạn. Thấy tội quá cho đi nhờ.
-Nhưng không có mũ bảo hiểm bác ơi. Nó nói.
-Cháu rúc vào trong áo mưa này thì không sao đâu. Mưa này công an nó không bắt đâu. Người đàn ông lại trả lời.
Nó thấy vậy, nghĩ là người có lòng tốt tội nghiệp nó nên nó vâng dạ rồi leo lên xe, chui vào trong áo mưa. Mưa chưa ngớt mà trời thì dần tối. xe đi qua cầu giao của Đại La và Trường Trinh(không biết tên)thì thấy xe rẽ trái. Người đàn ông nói đi đường này tránh tắc đường, mưa này đường trường trinh tắc và ngập lắm. nó an tâm tin tưởng. vì rúc trong áo mưa mà nó chả biết là đang đi đến đâu nữa. phần vì ướt, phần vì lạnh, phần vì mưa nó ngồi im. Thấy lâu lâu nó hỏi sắp đến chưa thì người đàn ông lại nói qua đoạn này là tới. đi đường tắt nên ít xe cộ. Nó chỉ thuộc đường mà có bus đi chứ đường tắt đường hẻm nó chịu.Nghe thấy không còn mưa nhiều nó thò cổ ra khỏi áo mưa để xem đi đến đâu thì nó thấy đường gì mà lạ hoắc, vắng kinh khủng.
Quái? ở hà nội mà sao cũng có chỗ mà như khi ho cò gáy này chứ, thấy có chỗ tập kết rác. Nó thấy sợ sợ bảo người đàn ông lạ:
-Bác ơi đây là đâu ạ? Sắp đến chưa bác hay bớt bớt mưa bác cứ thả cháu ở điểm bus nào cũng được cháu bắt xe về. người đàn ông không nói gì. Đến một đoạn cua cua thì tạt vào( chỗ này hình như dưới 1 cái cây to nên nó k thấy mưa nhiều, cụt của đoạn này có một cái nhà hoang hay sao ấy nói chung nó mơ hồ nhìn xung quanh vì xem có ai không để còn hô nhưng vắng quá) lão tắt máy quát nó.
-Xuống xe mau.
Nó sợ muốn vỡ tim. Run run hỏi lại: - Sao vậy bác, xe hỏng ạ?
Lão lại quát to và lôi nó xuống:
-Tao bảo mày xuống xe. Nó mất đà ngã nhào xuống đất. Hoảng sợ, mếu máo:
-Cháu không có tiền gì cả bác có lục cháu cho bác lục ba lo đây này. Người đàn ông không nói gì lột áo mưa và kéo khóa quần cùa lão. Nó gần như biết sắp có chuyện gì nó vùng dậy bò lấy bò để để mong thoát thân. Lão thấy vậy điên tiết chửi thề:
-Mẹ kiếp, lết đi đâu cho thoát. ở yên ấy cho tao. Nó kệ cố bò nhanh nhanh, bẩn kệ, lúc này nó không nghĩ gì ngoài việc cố bò thoát khỏi lão. Lão thấy nó vẫn cố bò liền chạy ra tóm lấy balo nó đang đeo trên lưng kéo ngược nó lại, lôi nó xềnh xệch xềnh xệch quay lại gần cái xe máy. Nó gào khóc, giãy giụa:
-Buông ra, buông cháu ra, cháu xin bác. Bác không thấy thương hại cháu sao? Cháu chỉ đáng tuổi con bác. Bác tha cho cháu. Nó van xin, nài nỉ nhưng không ăn thua. Lão bắt nó cầm cái của lão nó không chịu nó lại vùng lên, lại bò ra ngoài. Lão điên tiết chạy tới đạp cho nó mấy phát vào mặt, đất, bần đầy mồm nó. Nó khóc, sặc sụa. lão ấn cái của nọ đó vào mồm nó, nó kinh, lợm giọng muốn nôn, nó sợ quá, kinh tởm quá. Nó giằng co ác liệt mà không hiểu sao không có ai đi qua chỗ này chứ. Nó càng chống cự thì đồng nghĩa nó bị đập, đạp, tát, miệng rớm máu, tóc tai bú rù, quần áo bê bế đất bẩn. nó không chịu nghe theo lời lão. Lão tháo dây lưng cột tay nó lại. nó lại cắn lão, lão lại vả nó bôm bốp, rát bỏng. trói nó xong thì nó coi như cá nằm trên thớt. điều gì đến cũng phải đến. vừa hành hạ nó lão vừa chửi nó, lăng mạ nó:
Mẹ kiếp, què quặt như mày không có tao chơi thì thằng nào nó thèm động vào. Còn giả bộ làm cao. Nó đau thể xác, tinh thần, nhục, tủi, ê chề quá. Lúc này đầu nó trống rỗng, không biết nghĩ gì, nghĩ gì đây? xong lão phóng xe đi bỏ mặc nó ở nơi kinh khủng này. Nó thấy kinh tởm cái thân nó, nó chính lại quần áo, đeo lại cái balo lên người. vô thức lê đi, lết đi ngược lại hướng lúc lão chởnó. lết mãi lết mãi đến một đoạn có xe bus 12. Nó leo lên xe, vì mưa trơn nó đi dép bi tít bị mòn nên trơn nó lại lộn cổ lại đằng sau lăn ngay vào trong gầm xe, mấy người trên xe rú ầm ĩ. Dừng xe dừng xe có người ngã. Phụ xe và lái xe sợ xanh mắt cùng ra lôi nó lên xe. Nghĩ nó ngã nên quần áo nó bê bết vậy, không ai nói gì, phụ xe xếp nó ngồi chỗ gần cửa xuống. Miệng liên tục hỏi xem nó có bị làm sao không, nó chỉ lắc đầu, lắc đầu. Nó tụt xuống kim mã để đón xe 32 về phòng trọ, ai cũng nhìn bộ dạng bô nhếch bẩn thỉu kinh tởm của nó. Nó mặc kệ, nó chả còn tâm trạng gì, nó chỉ muốn nhanh về phòng, chỉ muốn đc khóc, muốn tắm. Nó căm ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Căm ghét hết.
Về được đến phòng trọ cũng phải hơn 10h đêm. Nó lấy đồ đi tắm. đúng là đen đủi, nhà tắm hết nước nó thay đồ đi vào. Điên tiết quá. Nó lao lên giường khóc, khóc cho trôi hết mọi u uất, giờ nó chả biết làm gì ngoài khóc và khóc, khóc đến sưng mắt, nghẹt mũi, Nó khóc lịm cả người đi đến tầm tầm trưa hôm sau mới dậy nó hoảng hốt vì nghĩ muộn làm may hôm nay chủ nhật được nghỉ. Nó lại đi ra xem có nước không nó tắm, nó muốn gột rửa hết. cả ngày đó chỉ khóc, nó ở lì trong phòng. Nó sợ cái thế giới bên ngoài, sợ lòng tốt, sợ sự thương hại, và nó oán hận cuộc đời, tại sao? Tại sao nó cứ phải cơ cực vậy? tạo sao nó không đáng được sống tử tế một chút, sống ra hồn người một chút. Sao lại lấy đi của nó nhiều thế, đẩy nó rơi hết đau khổ này tủi nhục khác. Với nó yêu thương thật xa xỉ. Nó sống lạnh lùng, khép kín, và đề phòng với mọi thứ xung quanh hơn.

0 comments:

Post a Comment