Monday, March 28, 2016

Mẹ què - P2

NHỮNG NGÀY ĐẦU MƯU SINH
Nó ngóc cổ hỏi người phụ xe đến Gia Lâm chưa thì mọi người nó đi quá rồi, nó quá hoảng loạn bật khóc nói muốn đi Gia Lâm, nó gào ầm ĩ. Cô chủ xe cho nó xuống xe rồi nói:
-Giờ xuống cháu bắt xe ôm ngược lại qua cầu đề đến Gia Lâm nhé, xe cô không quay lại được đâu. 
Nó hoang mang cực độ, nó chưa hình dung ra Hà Nội như thế nào, chỉ biết đi là đi mà ko hề tìm hiểu gì trước. Nó nghĩ Hà Nội cũng như ở làng nó thôi. Nó sợ, rất sợ. Nó hỏi đường đi về phía cầu để sang bến Gia Lâm.(Cầu Long Biên) lững thững một đoạn trên cầu nó khóc, sợ, hoảng giờ nó phải đi đâu, ở đâu, không quen biết ai cả, bụng đói quặn thắt, khát khô họng, đắng, mệt. Nhìn nước chảy dưới cầu nó nghĩ hay là chết. Chết là hết. Nhắm mắt nước mắt chảy, những lời bố nó nói lại văng vẳng bên tai. Chả lẽ nó chết mà lại k có một cái chiếu ư. Nó không cam lòng, bản tính lì lợm nó trỗi dậy. Đang đấu tranh phân vân nên chết hay như thế nào có tiếng gọi:
-Này cháu về đâu? Chú chở.
Nó quay sang mếu máo: - cháu đi Gia Lâm. 
-Tiện đường về chú chở 10k. 
Nó leo lên xe. Ngồi im và nhắm mắt vì nó đói hoa mắt rồi. muốn kiệt sức. Đến bến xe Gia Lâm người đàn ông cho nó xuống nó đưa tiền rồi ngồi ở cạnh quán nước ở đó. Từ sáng tới giờ tiêu hết 35k. còn 67k nó không dám tiêu thêm nữa mà đói quá, mệt quá. Giờ cũng phải sang chiều rồi. Nắng mệt nó dò dẫm vào trong nhà chờ xe ngồi. vừa ngồi xuống ghế thì có người ngồi cạnh nhìn thấy xe bus tới thì xách đồ chạy ra để lại 1 nửa cái bánh mì ăn giở. Nó vớ lấy ăn luôn. Ăn mà nước mắt lăn xuống, giờ nó về cũng không được, mà không biết ở đâu, k quen ai. Nó nhớ có mấy anh nhà bác ba nhưng không biết địa chỉ mà đi. Ăn xong nó khát nước, vẫn tiếc tiền không muốn mua nước nó thấy có người hỏi lối đi nhà vệ sinh nó theo vào đó, khát nó húp tạm 1 vài ngụm nước trong đó với nó thì trước ở nhà nó đi làm đồng nắng khát uống nước mương nước sông quen rồi. miễn đỡ khát là được. xong nó lại ra ghế ngồi gật gù ngủ gà ngủ gật vì rất mệt, không dám ngủ say. Đến tầm tối thì không được ở trong đó nữa. Ra ngoài đường nó không dám đi xa chỉ dám lết loanh quanh đó và sẽ xin rửa bát cho mấy quán ăn quanh bến xe, k tiền chỉ cần cho ăn đồ thừa và uống nước là được. tối ra chỗ mấy điểm xe bus mà có mái ngồi gục tạm ngủ, nghĩ vậy chứ đi xin việc ai cũng không cho làm, vì khi đó nhìn nó nhếch nhác kinh khủng, đậm chất nhà quê, bẩn thỉu. ngày nó mua 1 cái bánh mì 500 đồng chia ba bữa. khát lại vào wc bến xe làm vài hớp. hoặc nhìn thấy họ bỏ dở đồ ăn thức uống thì lại mon men lại gần rồi lấy ăn. Tối thứ 2 đang so dụi ở góc điểm xe bus ngoài đường thì thấy mấy đứa trẻ choai choai đến đó và nói chiếm chỗ nó. Sợ không dám nói gì, nó ôm bọc đồ lết lết dời khỏi đó đi lại gần cổng bến xe. ở đó nhiều nhà nghỉ nên nhiều người qua lại nếu có ai bắt nạt mà nó kêu thì chắc có người giúp nó nghĩ thế. Sáng lại đi xin việc, chỉ cần cho ăn là được. Trưa trưa hôm đó may có một bà chắc thấy nó ở đó mấy ngày nên hỏi chuyện, nó chỉ nói muốn xin việc rửa bát hay việc gì đó, chỉ cần cho ăn thôi. Bà ấy đồng ý nó rửa bát và một ngày cho ăn 2 bát bún nhưng không cho ở. Ôi sướng, rất sướng. Quanh quẩn ở bến xe đó được hơn một tuần, ngày thì không sao nhưng tối nó rất sợ và nhớ nhà, nhớ mẹ. nó tự hỏi giờ này ở nhà như thế nào, mọi người có tìm nó không?
CÔNG VIỆC MỚI
Nó làm việc rất chăm chỉ, bà chủ khá ưng. bà cho nó được tắm gội 2 ngày một lần không thì người nó hôi kinh khủng mất. Nó rửa bát ngay ngoài lề đường trước cửa quán luôn. Bên cạnh có bà bán nước chè thấy cũng thương hại nó thi thoảng cho cái kẹo cốc nước. Nó cứ cần mẫn làm việc để kiếm cái ăn. Vậy là lại sang đông, trời chuyển lạnh, đêm ngủ ở điểm xe bus mà gió hun hút hun hút nó co hết người lại cho đỡ lạnh. Hai đầu gối nó bắt đầu đau buốt, nó không đi được dép nhiều nên chỉ đi chân đất là chủ yếu, lết nhiều nên 2 đầu ngón cái bật máu không biết bao nhiêu lần. một hôm bà bán nước hỏi nó có thích làm việc thủ công không, bà biết chỗ cần người làm không biết thì sẽ được dạy, có chỗ ở. Nó sướng quá nói bà xin giúp cho nó, nó mang ơn nhiều lắm. nó gần như quì để xin bà giúp. Bà ấy nhận lời bảo để bà nhờ người hỏi. Trưa 2 hôm sau bà nói cho nó biết người ta vẫn đang cần và đưa cho nó địa chỉ chỗ làm ở mé đằng đường Bưởi. Nó không nói nghỉ làm ở chỗ rửa bát chỉ là xin đi có việc 1 ngày vì nếu mà không được nó vẫn có chỗ làm để có cái ăn. Hôm sau nó đi xe ôm 20k đến chỗ địa chỉ mới để xin việc. gặp bà chủ, bà ấy hơi ngạc nhiên nhưng hỏi nó biết những gì nó nói chưa biết gì chỉ được một người giới thiệu và cho địa chỉ qua. Bà chủ ban đầu không nhận. Nó thất vọng tuột cùng. Lết lết ra khỏi cửa quệt nước mắt tự nhiên bà chủ ra bảo thôi nếu vậy cho ở lại làm thử, nếu làm đc thì làm không thì phải rời khỏi đây. Nó càng khóc to hơn, cảm ơn, cảm ơn rối rít rồi bò lên tầng trên theo chân bà chủ để vào nơi làm việc.
Nơi này chủ yếu làm đồ thủ công và làm hoa cài áo xuất khẩu. nhìn rất đẹp. nó thích lắm. Sau khi bà chủ giới thiệu nó và mọi người và bảo nó vào làm quen chiều sẽ sắp xếp cho nó học việc.
Giờ nó nghĩ cách làm sao mà có thể nói cho chỗ rửa bát nó xin nghỉ việc. Đang ngồi ngẩn tò te xem mọi người khâu hoa và nghĩ ngợi thì có 1 chị với chiếc điện thoại bàn không dây gọi đi. Nó hỏi:
-Chỉ ơi, ở đây được gọi điện thoại ạ.
Chị ấy trả lời không nhìn:
-ừ, gọi xong cuối tháng của ai thì trừ tiền người đó. Gọi xong ghi vào sổ này.
Mọi người làm việc và tám chuyện tuyệt nhiên không ai để ý nó. 12h trưa mọi người nghỉ làm xuống tầng 1 ăn cơm. Nó ngồi im, không dám xuống, nghĩ mình chưa làm thì sao được ăn. Một lúc có 1 chị lên bảo nó xuống ăn cơm không đói. Nó cảm ơn và lại bò xuống.trời ơi, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa có cơm, canh, rau và đồ ăn. 
Ăn xong nó xin được gọi điện về nhà nó xem tình hình như thế nào, nhà nó có điện thoại bàn có dây của vnpt. Nếu là bố nó sẽ không nói gì mà tắt luôn, nếu là người khác nó sẽ hỏi chuyện. Điện thoại đổ chuông liên hồi mà chưa thấy bắt máy. Một lúc sau là em gái nó, nó hỏi tình hình nó không có nhà như thế nào thì em gái nó nói:
-Bố bảo kệ, đi đâu thì đi không phải tìm. Nếu chết mà cho địa chỉ biết lấy xác về chôn, không thì thôi. Mẹ thì khóc nhiều nên bị bố đánh.
Nghe đến đây nó ừ ừ rồi nói em gái bảo mẹ nó bình an, khỏe. Cúp điện thoại trong lòng nó buồn và có gì đó gọi là uất hận. Nắm tay lại nó tự nhủ nhất định phải sống tốt và làm việc.
Cô chủ bảo một chị tên Sương hướng dẫn nó làm hoa hồng. Chị đó chỉ nói gọi là có còn không muốn chỉ dạy gì cả. Cả chiều hôm đó nó chưa học được gì.Nó lo lắng lắm. Làm ở đây nhưng ở thì mọi người sẽ ở chung 1 chỗ khác gần chỗ làm, chia tiền nhà, điện nước theo đầu người, nhà cô chủ thuê cho. Nó tự nhủ vậy là từ giờ không phải lang thang nữa. sáng hôm sau lên chỗ làm có 1 chị tên Hạnh chủ động nói với nó:
-Tâm này, em làm chung với chị nhé. Chị sẽ nhận thêm số lượng cho em nữa nhưng để chị đứng tên. Em làm rồi chị sẽ chia cho em nữa.
Nó nghe vậy vâng dạ nghe theo vì ít ra chị ấy là người duy nhất có ý giúp nó. Vậy là nó học từ cái đơn giản nhất, khâu cánh, lá hoa, rồi lên lên bông, gắn đế đính cườm…. nó học khá nhanh chỉ đến chiều là nó có thể tự làm ổn một bông hoa. Vậy là nó cứ làm và chị Hạnh cứ nhận rồi đứng tên. Mọi người ở trong chỗ làm hầu như ít nói chuyện với nó. Nó cũng không nói gì nhiều chỉ đêm là nó hay lặng lẽ khóc. Cuối tuần chủ nhật được nghỉ làm nó sẽ tìm cách về Gia lâm để xin lỗi và xin nghỉ chỗ cô rửa bát. Tạm thời nó đã có việc, có chỗ ăn, chỗ ở. Chỗ nó làm có tầm 27 người chia làm 3 nhóm: nhóm làm thủ công, nhóm may, nhóm làm tranh. Nó sống và làm cùng nhóm thủ công. Nhà nó ở có 2 tầng, tầng 1 để ăn uống sinh hoạt buổi tối trưa ăn cơm ở chỗ làm, tầng 2 ngủ. có 3 phòng thì chia mõi nhóm 1 phòng. Ngủ thì trải đệm,trải chiếu dưới sàn.
CÚ LỪA ĐẦU ĐỜI
Mỗi ngày nó đều học và làm một loại sản phẩm. lúc thì làm hoa, lúc thì làm thiệp, làm kẹp tóc nói chung đủ thứ. Nó miệt mài làm. Thoát cái đến cuối tháng tính lương. Ai làm được nhiều thì hưởng nhiều. Nó không đứng ra nhận sản phẩm nên không có tên trong sổ tính lương của chị Loan. Tất cả tiền chị Hạnh đứng tên nên chị ấy cầm cả. nó hỏi chị ấy lật mặt nói nó không đứng nhận sản phẩm thì làm gì có lương. Chị ấy phủi sạch hết công sức nó làm. nó không nhận được một đồng nào. Cô chủ nói là nếu trong thời gian nó học việc mà làm được sản phẩm nào hoàn thiện thì sẽ vẫn tính lương. nó học nhanh làm tốt nhưng vì tin chị Hạnh mà cuối cùng không làm được đồng nào. Vậy là nó bị rơi vào mắc nợ: nợ tiền nhà, tiền điện, tiền nước. tiền ăn tối. lúc đến đây nó còn hơn 40k thì mua móc quần áo, dầu gội đầu, bột giặt, tin chị Hạnh cho chị ấy dùng chung nữa. Híc giờ mới sáng mắt ra. Nó lần đầu gặp trường hợp như này, sốc, sợ giờ lấy đâu ra tiền đây. Nó run sợ. Tối đó nó lí nhí nói với mấy chị ở chung chỗ ở cho nó chịu tiền, tháng sau làm được nó trả dần có 2 chị đồng ý còn lại là không. Chị Hồng lên tiếng:
-Giờ không cho nó chịu nó cũng không có tiền trả. Thôi cứ tính hết xem nó thiếu bao nhiêu, rồi Hồng trả cho.
Nó tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng không nói được lời cảm ơn. Tổng thiệt hại nó là 457k tất cả. nó chỉ biết nhắc đi nhắc lại ngàn lần trong đầu phải làm để nhanh trả số tiền này. cảm ơn cảm ơn nhiều. nhưng lời cảm ơn đó sao khó nói lắm. nó để trong lòng. 
Dần dần nó bớt ngu hơn, bớt dại hơn. Nó không chơi với chị Hạnh vì chị ấy rất gian và thủ đoạn. Nó tự nhận sản phẩm làm, ít một, ít một thôi. Nó bắt đầu quan sát từng người trong chỗ làm. Đặc biệt là chị Hồng. Lúc này đang đông rét lắm mà nó chả có áo sống gì cứ quanh đi quanh lại 2 bộ quần áo giống hệt nhau khiến cho chị Thảo hỏi:
Tâm, em không tắm sao? Mà đồ hôm nay như hôm qua?
Nó lí nhí: em có 2 bộ giống hệt nhau chị ạ. 
Thấy nó ko áo ấm chị Hồng cho 1 cái áo len của chị ấy rộng. Chị thảo cho 1 cái áo phông màu trắng ngắn nó ngại không dám mặc vì sợ lộ(sau vẫn mặc), chị Thu cho 1 bộ mặc ở nhà vàng chóe. Mấy hôm sau bạn Tú cho cái khăn len trắng đến giờ nó vấn giữ.
Nó ít nói nhưng làm việc đâu ra đấy, biết mình yếu nên nó đều lựa để làm mọi việc sao cho không ảnh hưởng tới mọi người nhất là trong sinh hoạt. Tháng này tính lương nó vẫn chưa đủ tiền trả chị Hồng và sinh hoạt trong tháng, vẫn là con nợ. ngày đó làm việc trả công rẻ lắm. đính cườm 5 chiếc áo mới được 100 đồng, toàn tính mấy trăm nhỏ nhỏ. Cả tháng ai kiếm được 1triệu là nhiều lắm rồi. Tháng sau nữa trả hết nợ cho và còn dư 193500đ. Số tiền đầu tiên mà nó kiếm được. cầm tiền trong tay nó khóc, nó đã có thể kiếm tiền, tự sống. nó không vô dụng rồi. 
Nó lại gọi điện về cho nhà lại gặp em gái hỏi mẹ có nhà không để nói chuyện em gái nói một câu:
-Chị đừng gọi về nữa,thế nhé. Rồi nó dập máy.
Nó lết nhanh vào nhà về sinh khóc. Vậy là gia đình bỏ nó thật, nó từ giờ bơ vơ, nó đi đúng như ý bố nó rồi.Nó u uất lắm, trời càng lạnh, chân càng đau nhưng nó không dám kêu. ở đây không có bếp củi như ở nhà để có thể hơ chân cho ấm thì mới bớt đau. Lạnh mà nó vẫn cứ đi chân đất. đôi dép kia của nó hỏng rồi. nó không đi được dép lê. Mọi người nói đi tất không cũng được cho bớt lạnh. Nó nghe theo. Giờ đây xung quanh nó chỉ có những con người này xa lạ nhưng cùng ăn, cùng làm cùng ngủ với nó. Mọi người làm đến cuối tuần thì người đi chơi, người về quê, nó muốn đọc sách báo gì đó. Ở đây một thời gian nó ít đi ra ngoài vì nó ngại hơn nữa không biết đường nên chỉ quanh quẩn một chỗ. Thế mà nhanh quá, sắp đến tết. tết ở đây sẽ như thế nào nhỉ. nó có nên về không, chắc là không về rồi. Ai cũng háo hức chuẩn bị về quê ăn tết, duy chỉ mình nó là không.
26 tết ăn tất niên. Mọi người tự nấu ăn rất vui. Lần đầu tiên mình được ăn tất niên vui vậy vì mọi năm ở nhà cứ tất niên là lại nghe bố ca bài ca không quên muôn thủa mặc dù đồ ăn nhiều mà chả muốn ăn. Năm nay một cái tết lạ.
27 tết mọi người về hết chỉ còn nó và chị Hồng. Nó hỏi:
-Chị chưa về quê ạ.
-ừ, Chị năm nào cũng ăn tết ở đây. Không có nhà để về, em không về à
-Em có nhà mà không về được. em cũng ăn tết ở đây. 
Vậy là hôm đó 2 chị tâm sự, chị kể chị là trẻ mồ côi sống trong trại trẻ, đến khi lớn lên thì được xin cho vào đây làm. Chị hơn nó 2 tuổi. Nó thì không nói gì nhiều mà chỉ nói giờ nó không thể về nhà. Tầm hơn 10h trưa 2 chị em đi lên chợ Bưởi mua ít đồ để ăn tết. Lần đầu đi chợ thành phố, náo nhiệt, đẹp nhưng nó vẫn thấy thiếu thiếu. Nó nhìn mấy người đi xe đạp chờ hàng bán nó lại nhớ mẹ.
Tết ở đây vắng tanh vắng ngắt. ảm đạm kinh khủng, nó khóc ròng ròng (không cho chị Hồng biết). Nhớ nhà, nhớ nhà kinh khủng mà không về được. mấy ngày tết 2 chị em chỉ ăn và xem cái ti vi cũ phải dùng râu để bắt sóng.

0 comments:

Post a Comment