Monday, March 28, 2016

Mẹ què - P6

VỀ THĂM NHÀ
Hôm nay đi bán hàng tụt xuống điểm bus ngồi nghỉ nó thấy trên bảng thông báo gian chi chit tuyển nhân viên, tò mò nó ngó mấy tờ gần gần đó, thấy có tuyển nhân viên đánh máy ở quán phô tô, lương thỏa thuận. ở đường Đại La. Nó xé tờ giấy đó nhét vào túi. Chiều về nó sang chỗ quán tạp hóa gọi điện tới để hỏi xem còn nhận người không và hồ sơ như thế nào. Được biết vẫn nhận người và cần 1 bộ hồ sơ xin việc. Chưa bao giờ làm cái hồ sơ nào nó lại đi tìm anh Hùng để được quân sư. Anh Hùng nói:
-Nếu mà mày muốn làm hồ sơ xin việc thì mày phải về nhà, xin dấu xác nhận của xã mày chứ ở đây không được.
Nó thoáng khựng lại, về nhà? Cũng hơn 5 năm chưa về nhà. Nó cố hỏi
-thế xin ở chỗ khác không được à anh?
Anh khẳng định: -không đc, chỉ ở xã mày thôi. 
Nó gật gật rồi đi về để anh tiếp tục công việc, anh Hùng làm ở một tiệm nét nên rành nhiều về máy tính và là trưởng nhóm mấy đứa cùng cảnh hay tụ tập. nó coi anh như anh trai.
Vậy là muốn xin việc phải có hồ sơ và nó phải về nhà để xin dấu của xã. Nghĩ về nhà nó cứ lúc thì muốn lúc thì không? Về liệu như thế nào. Cuối cùng nó chọn về. hôm sau nó đón xe về quê sớm, xuống xe nó đi xe ôm về nhà. Nhà nó không có cổng nên ko có định nghĩa khóa cổng, nó thấy cửa nhà khóa, nhà k có ai.Mấy đứa e đi học, bố mẹ đi làm. Nó nghĩ thế. Nó đi tắt cánh đồng để hướng về phía ủy ban xã xin dấu. Đi đường đồng thì sẽ ít người để ý nó hơn. Lên đến xã thì vào giờ tan làm. Phải đợi đến chiều thì mới làm việc lại. Nó lưỡng lự không biết có nên về nhà không? Hay vào tạm quán nước ngồi. Nghĩ một lúc nó sang đường vào quán nước. mua một chai nước cam nhỏ nhỏ rồi ngồi đó. Nó không uống chỉ cầm thôi vì nếu mà uống thì chiều đi xe nó say chết mất. Đi xe xa thì nó phải nhịn đói để không bị nôn. Liếc thấy có cái biển gọi điện thoại ở góc gần cửa sổ quán nó hỏi:
-Bác ơi, ở đây cho gọi điện thoại bao nhiêu tiền một lần ạ?. Bà chủ nói:
-2 nghìn rưởi 1 phút. 
Nó ngồi chờ nhìn lén đồng hồ phía trong là 12h 20 rồi, nó nghĩ tầm này nhà nó có người ở nhà. Nó gọi xem tình hình thế nào nếu được thì nó về qua nhà chút còn không thì nó bắt xe đi luôn.Nó bấm số, chờ chuông đổ liên hồi. chắc nhà đang ăn cơm. Một lúc thấy giọng của bố alo. Nó dập máy luôn. Nó run quá. Sợ quá. Nó biết nó về giờ thì nó sẽ ăn đòn, có thể là không được đi nữa. hoặc là đi được thì người khổ lại là mẹ nó. Nó thôi không về nhà, ngồi đợi chiều xin được thì nó đi luôn. 
Chiều nó lết vào ủy ban hỏi tìm người đóng dấu vào mấy cái hồ sơ. Thấy nó lê lết thế có một bác già già hỏi nó cần gì, nó nói cho bác ấy biết bác ấy bảo ngồi ở ghế ngoài chờ bác mang đi sang khu bên xin cho, nhìn thấy tội quá. Nó vâng dạ cảm ơn rối rít. Khoảng tầm gần 1 tiếng bác mang lại cho nó và bảo mỗi con dấu mất 2 nghìn 500 đồng. nó đang lục tiền để trả bác thì bác bảo bác cho, vì bác cũng có 1 thằng con nhưng không được như nó. Chỉ nằm một chỗ và không biết tí gì. Nó dạ rồi chào bác ấy để đi ra bắt xe. Từ cổng ủy ban ra bắt xe cũng tầm gần 3km, mà không thấy có xe ôm, đi bộ thì sợ đi qua cửa hàng của chị con bác thứ 2 bán lân đạm nhìn thấy thể nào cũng gọi về cho bố. bỗng nó thấy có xe khách đề biển đi từ bố hạ xuống giáp bát hà nội, nó vẫy vẫy để lên xe đi giáp bát rồi bắt xe xuôi về phòng trọ. Mọi cảnh quang của nhà nó lại lùi dần dần nó lại lao vào cuộc sống mưu sinh. 
Hôm sau nó đi xuống địa chỉ để xin việc. nó được đưa cho một sấp văn bản và yêu cầu gõ nhanh, không nhìn phím, gõ 10 ngón, càng nhanh càng tốt, nó hơi run nhưng nó làm được, cuối cùng nó được nhận vào làm đánh máy, nhập văn bản cho chỗ phô tô đó. Thời đó sinh viên chưa có nhiều máy tính như giờ nên cửa hàng phô tô cần người đánh máy. Nó không đi bán hàng nữa mà ngày ngày bắt xe bus đi làm với mong muốn tiết kiệm tiền mua máy tính. ấp ủ của nó. Nó làm việc chăm chỉ, không chỉ đánh máy mà nó còn làm cả việc lặt vặt dọn dẹp, lau chùi. Cuối tuần được nghỉ nó thường hay lên mạng tìm hiểu và đọc nhiều thông tin cũng như cập nhập nhiều tin tức mới. giờ nó thấy cuộc sống dễ thở hơn. Lương không cao nhưng ổn định, nó k mua sắm nhiều cho bản thân nhưng luôn để 1 phần rất nhỏ để giúp mấy bạn mà nằm liệt giường mỗi khi nó tới chơi. Như vậy nó thấy nó ý nghĩa hơn. 
Nó qua tìm chị Hồng nhưng thấy bảo chị ấy chuyển qua đội cấn làm giúp việc cũng không biết địa chỉ, nó mất liên lạc với chị từ đó. Anh Hùng sắp lấy vợ khiến nó cũng ít gặp hơn. Chỗ nó làm có một chị hơn nó 1 tuổi ban đầu chị ấy không bao giờ nói chuyện, nó cũng không nói chỉ ai làm việc ấy xong sau cứ dần dần mỗi lúc một vài câu nó và chị lại thân nhau.Nó cố gắng tiết kiệm để nhanh đủ mua cái máy tính. Nghĩ tới nó vui lắm.dần dà nó cũng làm ở đây được một thời gian. Thi thoảng nó lại sang Gia lâm nơi đầu tiên nó xuống nó ko còn thấy cô bán hàng ăn ngày trước nữa. mọi thứ cũng khác nhiều hơn. Đâu đó trong lòng nó rất trống trải, buồn vô tận. thỉnh thoảng nó đi làm về muộn đi qua nhà ngoài ngõ thấy họ quay quần bên mâm cơm đùa vui nó chạnh lòng, nó dừng lại lấp ló nhìn trộm một tí. Thấy động con chó xồ ra nó lại vội lết đi nhanh nhanh mà nước mắt ướt mặt. Nó lủi thủi về phòng trọ ôm nồi cơm ăn trong lặng lẽ. nó thèm hơi ấm một gia đình.

0 comments:

Post a Comment