Monday, March 28, 2016

Mẹ què - P5

VẬT VÃ ĐI BUÔN.
Do đi lại nhiều nên nó biết đi xe bus, nó ra bến xe cầu giấy rồi vô thức leo lên chiếc xe 32 vắng khách nhất xuôi về hướng Nhổn. Hết bến mọi người xuống hết, phụ xe bảo nó xuống để xe quay đầu, nó xuống mấy ông xe ôm hỏi nó đi đâu, về đâu. Nó đánh liều hỏi ở đây có nhà trọ rẻ nào không? Một bác xe ôm nhìn gầy gầy hỏi rẻ rẻ tầm bao nhiêu. Nó bảo càng rẻ càng tốt. hồi đó nhà trọ cao nhất tầm 300k-500k. còn bình thường là 150k-200k. nó bảo nó chỉ có thể ở tầm khoảng 100k thôi. Bác ấy bảo thế thì có chỗ nhưng hơi xa. ở tận trong Di Trạch. Nó đồng ý, miễn có nhà rẻ là được rồi nó đi tìm việc tiếp. trong thời gian làm nó để được một ít tiền đủ cầm cự để tìm việc. đúng là tiền nào của đấy. khu nhà trọ nó ở thật là tăm tối, ẩm thấp, phòng nhỏ xíu, có 1 cái phản kê để ngủ còn lại không có gì có 3 phòng thì 2 phòng kia thấy khóa cửa suốt. Nó nghĩ thế là tốt rồi còn hơn lúc đầu xuống không có chỗ ở. Nó chỉ có mỗi cái túi đựng ít quần áo, và mấy thứ đồ dùng cá nhân sinh hoạt. nhận phòng xong bà chủ bảo đặt trước 50k cuối tháng trả tiếp. điện 2k/ số, nước 25k/tháng. Mệt nó lết ra quán tạp hóa gần đó mua 1 cái bánh mì mà ở giữa có ít ruốc cũng không nhớ tên là loại nào về ăn. Không có nước uống ra bể nước vặn vòi uống tạm vài ngụm. đóng cửa phòng nằm lên phản ngủ một mạch tới sáng. 
Sáng ra nó đi lên khu Nhổn tìm việc, chả ai nhận khi nhìn bộ dạng quặt quẹo của nó, chỗ nào cũng phải cần ngoại hình, cái này nó không có. Nó đi miết một tuần mà không xin được một việc gì. Chán nó quyết định bắt bus lên cầu giấy tìm chị Hồng nói chuyện nó mới biết địa chỉ của chị. Xui cho nó bus đi lên đến đoạn đại học sư phạm thì chết máy, hỏng. phụ xe lùa khách xuống để đổi xe khác. Lượn lên vỉa hè thấy mấy người bán đồ nhỏ nhỏ, tăm bông, quần áo, cặp tóc và đủ các đồ linh tinh, nó k bắt xe bus nữa mà lết dọc đường cầu giấy đó. Lượn vào chợ nhà xanh chơi. Thấy có mấy người cũng bị như mình bán mấy đồ lặt vặt nó lân la lại gần để làm quen bắt chuyện vào dò hỏi. có thể do cùng cảnh nên nó hỏi thì có người nói bán như này nhiều khi được khách cho thêm vì thấy tội, nhưng nhiều khi bị cướp nữa nói chung là hên xui. Nó gạ 1 đứa lùn lùn là chỉ cho nó bán với, nó cũng nói hoàn cảnh của nó như nào. Đứa kia tên Linh quê ở Hà tây đồng ý nói cho nó đi bán ké mấy hôm cho quen rồi nó chia hàng cho tự bán. Nó hứng thú với công việc này phết quên béng ý định đi tìm chị Hồng. vậy là ngày ngày nó lết lết bán hàng linh tinh, có hôm cũng được có hôm thì bị cướp mà toàn bọn công an nó cướp thôi. Nhớ hôm buổi tối đang ngồi ở vỉa hè ngay cổng nhà sách sư phạm, hôm đó mới lấy thêm mấy đồ đẹp đẹp, cặp tóc, nơ… xinh xinh. Thường mà thấy công an đi từ phía cầu giấy xuống, đi xe ô tô thì nó sẽ vơ ngay đống đồ ấn vào trong bao đó rồi ôm chặt vào người nhưng hôm nay thì công an lại đi bộ từ phía dưới cầu Mai dịch lên, nó thì cứ tia phía trên mà không để ý phía dưới, bỗng xoạt xoạt toàn bộ chỗ hàng nó bị 2 người mặc áo thường phục đeo cái băng đỏ gói gọn lại nó lao vào kéo, giật bị người kia đạp cho mấy phát, tát mấy phát, miệng nó kêu trả lại, trả lại. thấy nó bị lấy đồ mấy người bán cùng thu đồ chạy như vịt, có đứa khỏe hơn oánh lại cả công an. Nó lỗ đậm vì chưa bán được gì mà mất hết. Đau, mệt, đói, nó không khóc lạ thật nó không khóc. Lên xe bus đi về ăn tạm mấy cái bánh. Trong thời gian này 1 tuần nó mới ăn cơm bụi 1 lần còn đâu toàn ăn bánh hoặc lương khô. Hôm sau nó lại tìm Linh để lấy ít hàng đi bán. Cứ vậy nó cứ túc tắc lăn lê hết đường nọ đường kia để bán hàng. Nó có điểm là chỉ bán đúng giá cho thêm trả lại. không nhận hơn. Nó thi thoảng vẫn tham gia các hội nhóm của người cùng cảnh. Hôm đó có anh Hùng trong nhóm nói hội ở Đống đa có mở lớp học vi tính miễn phí 3 tháng cho người mù, anh xin học ké một suất được. nó chợt nhớ tới lời vị bác sĩ nó hỏi anh Hùng xem có thể xin cho nó học được không? Anh nhận lời để anh hỏi xem như thế nào. Nó lại chắp tay cầu khẩn hi vọng được nhận học, nó nuôi hi vọng.
ĐI HỌC
Đang quanh quẩn ở công viên nghĩa đô thì thấy anh Hùng gọi to từ xa.
-Tâm ơi, Tâm ơi, Anh xin cho mày học được rồi. Tối học thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 tùy mày chọn. học lúc 7h và về lúc 9h.
Nó sướng, sướng điên người bảo ông anh vào quán nước nó đãi anh uống nước gì tùy ý. Anh và nó mỗi người cốc trà đá và đĩa hướng dương. Nó hỏi thế có cần giấy tờ gì không vì nó không có giấy tờ tùy thân ngoài chứng minh nhân dân thôi. Anh đó nói không sao, vì tao với mày chỉ học ké thôi, học để biết chứ không được cấp chứng chỉ gì hết. tao quen ông thầy đó ông giúp. Hai anh em nói chuyện một lúc thì anh ấy phải về còn chạy qua chỗ bồ để đi chơi gì đó. Nó lại lượn chào hàng, mời hàng mà lòng vui không tả nổi. thứ 2 tuần tới nó đi học. Nó mong quá.
Tối thứ 2 nó bắt bus lên gần chỗ học đi bộ vào. Phòng học có máy tính, có vài bạn đến rồi toàn bạn bị khiếm thị. Nó đợi anh Hùng và hồi hộp chờ thầy giáo tới. Anh Hùng chống nạng vào kêu mình cứ an tâm, tí có gì anh nói thầy cho. Nó an tâm chút. Thầy vào Anh Hùng kéo nó ra giới thiệu thầy nhìn nó nói: 
-Thầy tạo điều kiện cho em học, nhưng đây là lớp cho các bạn khiếm thị vì lớp ít học viên nên nhận thêm 2 bạn cho đủ chỗ. Nhưng em học xong không được cấp chứng chỉ như các bạn kia.
Nó dạ vâng rồi ra ngồi vào máy, cứ ngồi im mà k biết làm sao cho máy nó sáng như mấy bạn. anh Hùng chạy qua bật cái máy lên cho rồi bảo chờ thầy chỉ. Thầy đưa cho tập tài liệu để gõ theo, thầy hướng dẫn gõ 10 ngón, 2 hôm đầu chỉ gõ 10 ngón sao cho không nhìn bàn phím, các bạn khiếm thị thì có phần mềm có thể nghe tiếng để gõ. Đâm ra lớp học nó loạn tiếng ầm ĩ, rất đau đầu. Nó gõ 1 lúc mà thấy dã hết mấy ngón tay, mà cứ phải nhìn phím mới gõ được. Hơi hơi nản. kết thúc buổi học anh Hùng hỏi thế nào. Nó bảo khó quá, mỏi tay. Anh lại hỏi thế học nữa không? Nó vênh mặt phán có chứ, phải học chứ. Nó lao vào làm và học, chương trình học chỉ có làm sao gõ được chữ, gõ được có dấu má, căn lề và word căn bản chứ ko có gì nữa. nhưng với nó thế là sướng, nó thấy mình có học hơn được một tí. Không có máy nó vẽ cái bàn phím ra tờ bìa rồi tối về nhắm mắt lại gõ theo, tưởng tượng để gõ. Đêm đó ngủ nó mơ nó có máy tính. Mỗi khi nó bán hàng có được chút tiền nó sắm đồ dùng dần từ cái cần thiết, cái ít tiền trước, nồi cơm, thau chậu, bếp mini…. Mỗi thứ một ít dần dần phòng nó cũng có cái nồi cái bát. Cuộc sống của nó vẫn lầm lũi như vậy qua ngày. Nó học xong ở quận này thấy quận khác mở lớp nó lại lần sờ tới xin học. nó thèm được học và hi vọng sẽ kiếm được công việc khác chứ đi bán hàng ngày nào bình yên thì được còn không thì vừa bị mất hàng vừa bị đánh. Thời gian này có nhiều người hay tập trung một số người như nó lại để đi bán hàng, bán được thì phải nộp tiền k thì ăn đánh. Nó rất sợ nên không dám đến những địa bàn của những người đó bán. Ngày nắng ấm không sao chứ mưa gió hay trở trời đau ốm thì nó chỉ biết nằm trong phòng uống nước cầm cự với mấy miếng lương khô.

0 comments:

Post a Comment