Monday, March 28, 2016

Mẹ què - P.4

Làm việc cũng được một thời gian nó quen hết việc, hiểu tính mọi người, nó chỉ thân với chị Hồng vì chị còn mắc phải bệnh động kinh dạng nhẹ, mỗi khi trở trời chị phát bệnh lúc đó chị ngồi im, đôi mắt dại đi và không biết một tí gì xung quanh. Ban đầu nó không biết nó đụng vào chị, lay chị bị chị đạp cho mấy phát, cào cấu chửi bới. mọi người xung quanh nói để yên chị ấy chỉ cần 15-20 phút chị ấy sẽ tỉnh. Nó sợ nhưng thương lắm, nhìn khi đó chị rất tội, vậy là từ sau mỗi lần chị phát bệnh nó chỉ ngồi im bênh cạnh đợi chị tỉnh. Nó không nói những gì chị đã gây ra cho nó để tránh chị suy nghĩ hay thấy có lỗi với nó. Nó quan tâm chị nhiều hơn, và ngược lại chị cũng chăm nó hơn. Nó thấy ấm áp. 
Một buổi chủ nhật chị Sương nói hôm nay đi chùa có ai đi cùng không? ở nhà chả làm gì nên nó rủ chị Hồng đi cho thanh thản, tưởng đi chùa gân ai dè theo chân chị Sương bắt xe về tận Thanh Trì đi bộ tầm gần 3km nữa để vào chùa tên PHÚC LONG. Chùa chủ yếu là nữ tu. ở đây thanh tịnh thật. ở cổng phụ của chùa có một khu để châm cứu khám chữa bệnh đông y cho mọi người dân nghèo. Nó lén lén lết về phía khu này. nó thích đông y lắm. một ý nghĩ lóe lên xin học đông y. sợ bị lạc nó lại tìm mấy chị thì thấy các chị đang ngồi nói chuyện với 1 sư bác. Nó tới nơi chào hỏi thì sư bác đó nhìn nó rồi nói:
-kiếp trước con ăn ở thất đức, làm nhiều điều ác nên kiếp này phải đền tội.
Nó sững người, bực trong lòng. Nó có biết kiếp trước như thế nào đâu mà giờ như vậy. nó thấy buồn và muốn về. tầm chiều chiều mọi người về. về đến nhà nó mệt lả lướt nhưng nó nhủ thầm sẽ quay lại để xin học đông y thử. Nó thích nghề này lâu rồi từ hồi xem phim nàng đê chang cưm. Chủ nhật tuần sau nó tự mình bắt xe về chùa để gặp ông bác sĩ chịu trách nhiệm khám chữa bệnh ở đó xin học. đương nhiên nó bị từ chối rồi. nó vẫn lì lợm xin xỏ được học vì nó thích và muốn học để chữa cho chính mình. Bác sĩ đó nói mãi không được thì bảo vậy hãy ra phòng bệnh xem 2 anh chị làm việc rồi xem mình có làm được như vậy không. Nó hăm hở ra xem nhưng chỉ được một lúc thì ý định học việc của nó bị dập tắt. nhìn 1 anh bấm huyệt, day huyệt phải dùng sức nhiều và phải khỏe. nhất là có một cụ đang châm cứu bỗng có hiện tượng co giật. vậy là mọi người cuống cuồng xử lý. Nó chỉ có thể nhìn. Nó bỏ cuộc, sức nó không làm được. xế chiều nó chào vị bác sĩ để ra về thì ông ấy bảo:
-Này cháu, cháu nên đi học máy tính, cái đó phù hợp với cháu, cháu không phải đi lại nhiều và sau này làm việc đỡ vất vả hơn cháu ạ. Nghe bác đi.
Nó dạ vâng rồi lết đi về, vừa đi vừa khóc, nó buộc phải từ bỏ ý định của mình. Về nhà nó không nói cho ai biết chuyện vậy là nó lại tiếp tục công việc hàng ngày. Dần dần nó ra ngoài nhiều hơn, rồi nó gặp gỡ nhiều người cùng cảnh hơn, càng gặp nó càng thấy nó vẫn may mắn vì ít ra nó còn lết được đi đây đi đó. Có bạn còn muốn tự ăn mà không được. vậy là giờ ngoài làm việc cuối tuần nó hay tham gia câu lạc bộ cho người cùng cảnh. Ngót nghét làm việc ở đây cũng được mấy năm, các chị cùng làm phần đã đi lấy chồng, phần tìm việc khác, chị Hồng cũng sắp chuyển việc chị được mẹ nuôi xin cho làm ở Cầu Giấy. người cũ đi người mới tới. nó thấy hụt hấng và cô đơn. Giờ nó cũng không còn nhớ nhà nhiều, hầu như không liên lạc gì.
BỊ HÃM HẠI VÀ ĐUỔI VIỆC
Trong số những người đang làm cùng thì có Trang là không ưa nó. Luôn gây khó dễ cho nó, cố tình làm hỏng rồi gán tội cho nó, nó biết nhưng im lặng vì Trang là người thân của cô chủ. Đợt này có đơn hàng lớn toàn là hoa xếp ly bằng lụa. mọi người ai cũng cố gắng làm để xong đúng hẹn, nó miệt mài tăng ca.Sau khi làm xong thì mỗi sản phẩm sẽ được đựng trong một hộp nhựa trong và người cho sản phẩm vào hộp nhựa là Trang. Hàng giao đi buổi sáng thì buổi chiều bị gửi lại, toàn bộ số hoa nó làm đều bị hỏng đế và tuột kim băng cài. Số lượng khá lớn. đương nhiên cô chủ rất tức giận mắng nó một trận và lô hàng đó không giao được nữa. khách hủy hợp đồng. nó không biết thanh minh như thế nào. Sáng hôm sau nó bị cho thôi việc. xếp đồ vào túi lủi thủi lết đi mà khóc không được. lại lang thang ngoài đường.


0 comments:

Post a Comment